Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumi ngơ ngác nhìn xuống lòng đường tấp nập xe cộ, xung quanh ồn ào tiếng nói cười mà bản thân cô chẳng thể hiểu nổi.

Một đất nước lạ, một ngôn ngữ lạ...

Ông thần kia đang làm cái gì thế này!!! 

Chưa kịp mắng đến câu thứ hai cho thỏa nỗi lòng, ngay lập tức hàng loạt những kí ức như được bổ thẳng vào trong não bộ Izumi bằng những mảnh ghép rời rạc, tuy nhiên vì một lí do nào đấy bản thân cô lại có thể chắc chắn toàn bộ những kí ức kia đều là góc nhìn thứ nhất của một cô gái mang tên Rivera Christina.

Và Izumi cũng có thể chắc chắn rằng, cô bây giờ chính là cô gái Christina kia...

Christina? Vị thần ấy chắc không phải cố ý đặt vậy đâu nhỉ? 

Chắc không phải đâu...

Mà dù thế nào thì hiện tại Izumi cũng chẳng thể tập trung mà nghiền ngẫm về một cái tên được, nhất là khi những kí ức đang ùa vào trong đầu cô đầy đau đớn khiến cô chẳng thể tập trung được.

Izumi đưa hai tay lên đầu ôm chặt, cố gắng xoa xoa lấy hai bên thái dương để cơn đau dần tan bớt, đến khi cô cảm thấy đầu không còn đau như búa bổ và những kí ức kia cũng thôi tràn vào đầu mình như thác lũ nữa thì cô mới ngồi gục ngay xuống vỉa hè mà hoang mang.

Thật không thể tin được, nơi đây chẳng phải đâu lạ lẫm mà lại chính là Manila, thủ đô của "xứ sở nghìn đảo" Philippines!!!

Vị thần kia nói rằng cô sẽ trở thành một nhân vật phụ không có trong truyện gốc, cô biết, nhưng có cần phải đẩy cô sang tận Phippines không? Rồi làm sao mà cô gặp được những nhân vật chính, làm sao có thể theo dõi được toàn bộ diễn biễn cốt truyện một cách thật chân thực đây?

"Tina!!! Cậu ổn chứ? Này!!!"

Một thanh âm trong trẻo vang lên nhanh chóng kéo Izumi ra khỏi dòng suy nghĩ, theo bản năng mà vô thức ngẩng mặt lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

Thành thật mà nói bản thân cô suýt nữa đã giật mình ngã ra đất khi vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt là gương mặt ai kia được phóng to hết cỡ đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy lo âu, giọng nói khi nãy gọi cô gần như muốn hét lên nhưng bây giờ lại hạ thấp xuống khuyên nhủ mà dỗ dành:

"Tina, hay thôi nếu cậu không khỏe thì để tớ đưa cậu về nhà nhé? Còn chuyện đi làm thì để sau cũng được, chốc tớ sẽ nói với bố chuyện này, đừng cố quá như vậy."

Nhìn đôi mắt nâu rưng rưng chực khóc đến nơi kia, Izumi thoáng chút bối rối, hiện tại bản thân cô vẫn chưa làm quen được với cơ thể mới này, tốt nhất là cứ thuận theo người ta trước đã:

"Ừ... vậy phiền cậu rồi."

----

Mở cửa bước vào trong nơi được gọi là nhà kia, Izumi khẽ thở dài.

Đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ xập xệ rộng khoảng 20m² với một bộ bàn ghế cũ kĩ, đi sâu vào một chút nữa là một căn bếp nhỏ và nhà vệ sinh.

Tuy nhiên thứ khiến Izumi chú ý nhất chính là căn phòng ngay giữa phòng khách và nhà bếp kia, trong đó phát ra tiếng động lạ mà dù trong thâm tâm cô gào thét tránh xa nhưng vẫn không nhịn được mà đến gần áp tai nghe ngóng.

"Ah...ah...sướn-"

Đúng là sự tò mò giết chết con mèo, Izumi nhanh chóng lờ đi mà trở về phòng "mình".

Căn phòng của cô bé Christina này ở trên căn gác mái cũ kĩ, muốn đi lên đó cần phải dùng chiếc thang được chính nguyên chủ giấu kĩ ở góc nhà để trèo lên, sau đó lại gập chiếc thang vào rồi mang nó lên trên gác để cất. Nếu muốn xuống thì chỉ cần làm ngược lại: lôi chiếc thang từ trên gác ra để trèo xuống, sau đó lại cất kín vào góc nhà.

Nghe thôi cũng thấy thật rườm rà, những cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao cơ thể này cũng quen với chuyện nhấc đi nhấc lại chiếc thang rồi.

Vừa leo lên cầu thang, Izumi vừa thở dài ngán ngẩm. Thân xác hiện tại của cô mới chỉ 15 tuổi, phải đi kiếm việc làm, sống trong ngôi nhà xập xệ cùng căn phòng gác mái cũ kĩ, lại còn... cái âm thanh trong căn phòng kia nữa.

Trong kí ức của cô bé Christina vốn dĩ chẳng có người cha nào cả, chỉ có một người mẹ xinh đẹp ngày ngày mang về đủ thể loại đàn ông, trong thâm tâm cô bé vốn dĩ đã chán ghét người mẹ này vô cùng.

Một cô bé tội nghiệp...

Trong cái gác xép cũ kĩ này, cũng chẳng biết là do cái ánh sáng của buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ kia hay là vốn dĩ căn phòng này đã mang một màu sắc tăm tối mà ảm đạm đến nao lòng. 

Tự nhiên Izumi nhớ về cô nàng với đôi mắt nâu khi nãy, hình như tên là Rica nhỉ, người bạn thân duy nhất của cô bé Christina này. Cô bạn ấy lực học chỉ tầm trung, ngoại hình ưa nhìn, tính cách mềm mỏng. Cô nàng có một người cha vui tính và một người mẹ dịu hiền, gia đình họ mở một quán ăn bình dân, tuy nhỏ nhưng cũng có thể gọi là đủ đầy hạnh phúc.

Một cô học sinh bình thường trong một gia đình kiểu mẫu, thật đáng ghen tị.

Bỗng phía dưới nhà truyền lên tiếng mở cửa kót két, sau đó là những lời tán tỉnh đối phương đầy ỡm ờ cùng những câu hứa hẹn ngọt ngào lẫn trong điệu cười quyến rũ mà Izumi chắc chắn rằng nó là từ hai con người vừa hành sự trong căn phòng lúc nãy, cũng chính là mẹ của Christina và một tên đàn ông xạ lạ nào đó ngoài kia. 

Cơ thể nặng nề như đang nhắc nhở cho Izumi biết về tình trạng của bản thân hiện tại. Đúng vậy, cô nên quan tâm đến bản thân hơn là mọi người xung quanh mới đúng, bây giờ tốt nhất là nghỉ ngơi một giấc chứ không phải ngồi đoán già đoán non ở đây. 

Nghĩ vậy, Izumi ngay lập tức nằm phịch xuống chiếc giường cứng mà nhắm mắt lại. Có lẽ, cả cơ thể và tâm trí cô đã thật sự rệu rã rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro