Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Vâng, không ngoài dự đoán, trước mặt cô chính là bạn thân của nguyên chủ - Chifuyu Matsuno. Măc dù cũng biết là sớm muộn gì cũng gặp nhau nhưng mà có cần xuất hiện bất thình lình vậy không.

- Lâu quá không gặp nhỉ, đã 5 năm kể từ khi cậu về Pháp rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Cậu vẫn khỏe chứ.

- Ừm, kh-khá lâu rồi nhỉ, cậu vẫn còn nhớ mặt tớ cơ đấy. (Không, tôi không ổn rồi, bây giờ tôi đang lên cơn đau tim vì sự xuất hiện như một vị thần của cậu đây. )

- Đương nhiên rồi, cho dù cả mấy năm cậu không về đi chăng nữa thì tớ vẫn nhận ra thôi - Cậu cười cười.  

     "Chà, quý nhau phết."  Miyu vừa nghĩ vừa nhìn cậu trai trước mặt với nụ cười tỏa nắng làm da cô đen hẳn đi 1 tông, nhưng mà sao câu nói ấy của cậu ta có vẻ hờn dỗi thế nhỉ.

- Này, này cậu có nghe tớ nói không đấy? - Thấy cô không trả lời, cậu ta lắc mạnh vai cô.

- Ơ, tớ vẫn đang nghe đây! - Họ trò chuyện với nhau một lúc trong quán cà phê rồi bỗng Chifuyu gợi ra điều gì đó:

- À mà chúng ta lâu rồi chưa đi chơi cùng với nhau nhỉ....tối làm kèo không??

- Nhất chí! - Nói gì thì nói chứ Miyu là thổ địa vùng này đấy. Do lúc trước cô hay parkour ở mấy tòa nhà ở đây, nói thật là không chỗ nào trên đất Tokyo này  là chưa chịu sự oanh tạc của cô. Thế lại cả hai bọn hẹn nhau đến tối, Chifuyu đi xe máy đón. Cả hai chạy xe trên cao tốc nhưng có vẻ cậu ấy đi với tốc độ bình thường...là do mới tập đi sao!?

- Này, dừng lại, cậu xuống xe đi!

- Hể, hả, cái gì cơ!? - Chifuyu tấp xe vào lề, quay lại nhìn cô kiểu khó hiểu.

- Ơ kìa, xuống xe đi. 

- Cậu định làm gì thế??

- Để tớ lái cho!

- Hả!? Cậu có lái được không đấy?

- Được, cậu ngồi sau đi. - Chifuyu với vẻ mặt hoang mang nhưng cũng ngoan ngoãn chịu ngồi sau yên xe. Miyu đội mũ, nhắc nhở:

- Bám chắc vào nhé!

      Còn chưa kịp để cậu bạn định thần thì cô đã nổ máy, phóng xe đi với tốc độ bàn thờ hướng về phía tổ tiên. Chifuyu đằng sau thì cứ la hét "Từ từ !!Từ từ thôyyy!!!!", tí nữa là mông hôn đất. Cuối cùng họ dừng lại tại một Phố ẩm thực, khác hoàn toàn với cậu bạn đang hấp hối thì cô lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, lại còn phấn khích nữa chứ, bị cô kéo đi từ hàng này sang hàng khác, ăn ăn muốn bội thực:)) Sau đó họ lái xe dạo quanh thành phố đến một bãi đất trống khá mát mẻ, họ dừng lại và ngồi xuống, bên cạnh là vài lon bia còn có một vài bình phun sơn đủ màu các loại, cậu bạn kia thì cầm một lon nhấp ngụm còn cô thì với lấy một bình phun sơn vẽ vẽ lên bức tường đằng sau.

- Cậu làm gì đó?

- Vẽ graffiti. - Cô trả lời rồi cười, lắc mạnh cái bình trong tay.

- Cậu dạo này khác quá, tớ suýt không nhận ra cậu có phải bạn tớ không nữa đấy.

- Khác gì cơ? - Cô quay mặt lại.

- Thì tính cách cậu khác xa lúc trước đó, hồi đó cậu khá nhút nhát, ghét nơi đông người, làm gì cũng sợ sai nên suốt ngày bị đám trong lớp bắt nạt còn gì, bây giờ hoàn toàn ngược lại.

-Ha ha, ai cũng phải thay đổi mà. - Cô cười trừ viện cớ, chứ thật ra không phải, đều là do ảnh hưởng của hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội mà từ nhỏ cô mắc phải, nó khiến cô ghét phải làm theo luật hay cho mình vào khuôn khổ, thay vào đó cô thường xuyên làm trái pháp luật và cho dù có bị bắt, cô cũng tìm cách hợp lí hóa hành vi của mình, đặt quyền lợi của bản thân lên hàng đầu. Nhưng bình thường, cô là người chuộng hòa bình, trừ khi có vài thanh niên trẻ trâu THÍCH THỂ HIỆN sinh sự với cô thì Miyu sẽ cho chúng nó nếm thử mùi xăng và lửa, chứ cô hiền khô à:))

Thấy cô nói thế thì Chifuyu cũng không hỏi thêm gì, bỗng cô nhớ lại chuyện gì đó khẽ nói:

- Chifuyu này...

- Hửm?

- Cậu là bất lương và đang hoạt động trong nhóm Tokyo Manji đúng chứ?

- S-Sao cậu biết!? - Chifuyu hơi bất ngờ trước câu nói của cô.

- Một khi tớ đã quan tâm thì chuyện gì tớ cũng biết.

- Ừ, thì...đúng vậy.

- Thế à. - Cô đáp lại với gương mặt lạnh tanh nhưng Chifuyu lại chuyển sang trạng thái lo lắng.

- Cậu...không muốn chơi với tớ nữa à??

- Hể, đâu, làm gì có chuyện đó. - Mặc dù đã nói không phải nhưng mặt của cậu có hơi cúi gằm xuống, lộ vẻ ủ rũ thấy rõ. Thấy thế, cô quăng cái bình phun sơn đi ngồi xuống phịch xuống khoác vai cậu bạn của mình.

- Đừng lo lắng, tớ hỏi thế vì muốn biết tình hình của đứa bạn này trong 5 năm mà tớ rời đi thôi. - Nghe vậy cậu cũng vui hơn được chừng nào

 Sau đó thì Miyu được cậu đưa về, nhìn cái đồng hồ trên tay cô nổi vài vạch hắc tuyến vì giờ đã là 1 giờ sáng rồi, " Bọn mình đi lâu đến vậy hả ta?? 8 giờ tối đi mà 1 giờ sáng về...trễ quá", do nhà cũng gần nên cô quyết định bảo Chifuyu chở đến đầu đường là được rồi cô sẽ tự đi bộ về, vừa đi vừa húyt sáo bỗng một tiếng động vang lên trong con hẻm tối.  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro