Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Trong hẻm, một bóng người trông nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn đang đánh nhau với đám đàn ông to cao kia, cậu ta chiến thắng áp đảo luôn. Đó là một chàng trai à không, là con gái, cô nhận ra sau khi nhìn vào thân dưới. Mái tóc trắng và đôi mắt xanh như phát sáng trong bóng đêm, có chút quen thuộc. " Mình thấy ở đâu rồi ấy nhỉ??", cô dừng lại suy nghĩ mà chẳng thèm để ý có người đang lao về phía mình. Cái tên mập vừa nãy bị đánh gục, run sợ bỏ chạy ra đầu hẻm - nơi Miyu đang đứng, thấy cô hắn còn hét lớn:

- Con nhỏ kia! TRÁNH RA MAU!!

- HẢ!? - Cô nhăn mặt gằn giọng. Mặc cho hắn đang chạy trốn hay gì đó, cô vẫn không tránh mà còn đứng lại quay mặt đối diện với tên đó. Hắn toan dùng tay đẩy cô ra nhưng đã bị túm lấy cổ áo vật ra đằng sau.

- Đừng có mà ra lệnh cho tao! - Cùng ánh mắt đe dọa, cô bonus thêm cho hắn một đạp vào mặt.

- Chà, cú đó đẹp đấy. - Người cô vừa nhìn thấy bước ra từ trong hẻm.

- " Cái ngoại hình ái nam ái nữ này là saooo??" - Cô không khỏi há hốc mồm khi nhìn rõ gương mặt ấy.

- Xin chào, tôi là Kawaragi Senju, rất vui được gặp cậu.

- À, ừm, tôi là Ichinose Miyu. - Cô cười gượng đáp lại, nội tâm không khỏi gào thét, " Đây chẳng phải  là Senju - thủ lĩnh của Phạm sau này sao!?"

- Này, tôi thấy cậu khá thú vị đó, chúng ta làm bạn nha! - Senju dí sát mặt vào Miyu khiến cô bất ngờ hơi rướn người về phía sau.

- Được thôi. - Cô cười tươi, Senju thấy vậy mắt sáng lên vẻ vui mừng. Sau đó là một tràng dài hỏi đáp các thứ đến từ vị trí của cô bạn mới quen, nào là: Nhà cậu ở đâu? học trường nào? số điện thoại là gì?...bla bla các thứ. Cho đến lúc cô về đến nhà thì đã mệt đến hồn bay phách lạc rồi, cả đời chưa bao giờ oải như thế này, vừa bước vào phòng đã nằm oạch lên giường .( méo thay đồ luôn.)

      Sáng ngày hôm sau, cô đến trường trung học Mizo - nơi cô sẽ theo học, nghe nói Takemichi cũng học ở đây. Theo thói quen parkour lúc trước nên cô không đi đường bộ mà nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ rồi chạy trên các mái nhà trong khu để đến trường. Bây giờ trông cô như một con mèo hoang vậy, hạ cánh an toàn trong một sân vườn nhà nào đó, chống tay nhảy qua bức tường. Cổng trường hiện ra trước mắt và cũng may là đến kịp giờ. 

Cứ ngỡ là hôm nay qua tháng cô hồn, thần may mắn sẽ độ cô nhưng người tính không bằng trời tính và cuộc sống toàn là những cú lừa của Chúa, mới ngày đầu đến trường mà đã có đứa muốn đập lộn rồi:) Chuyện là giờ giải lao khi cô đang gục mặt xuống bàn ngủ, đang rất phiêu lãng thì có mấy đứa con gái tiến đến đập mạnh tay xuống bàn của Miyu, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, dựa lưng vào ghế, tháo chiếc tai phone xuống.

- Chuyện gì ? - Cô nói bằng một giọng nhẹ tênh.

- Sao cơ!? - Người đi đầu tự xưng là Aoi đột nhiên bất mãn sau khi nghe cô nói.

- Này, lễ phép chút đi. Có biết bọn này là ai không hả? - Một người sau Aoi lên tiếng.

- Tôi không biết và cũng không cần phải biết. - Miyu cười khẩy.

- Thôi, đừng dọa cậu ta nữa vào thẳng vấn đề đi! - Aoi mở nắp hộp phấn hồng ra soi soi.

- Để duy trì luật lệ của trường, bọn tôi muốn cậu đóng quỹ để phát triển nhóm. - Một đứa đi bên cạnh cô ta nhấn mạnh.

- " Tưởng gì hóa ra là muốn dở thói bố đời nhưng mà tao không có dễ ăn thế đâu."  Chà, tệ quá. Tôi không có tiền. - Cô chống tay lên cằm.

- Nếu vậy thì cậu có thể đóng góp bằng cách khác nếu cậu không có tiền. - Vừa dứt lời, Aoi ném tiền lên mặt bàn rồi bảo:

- Đi mua cho tôi hộp sữa dâu.

-Okay. - Miyu nhét tiền vào túi áo đi ra ngoài.

    Một lúc sau, cầm trên tay hộp sữa cô đặt trước mặt Aoi.

- Sữa của cậu đây.

- Cậu nghe lời đấy, làm tốt lắm. - Một trong số chúng hất mặt về phía cô

- Vậy tôi đi đây. 

- Này! - Aoi lớn tiếng.

- Đưa tiền thừa đây.

- Hah! Đó là tiền công của tôi. ( Nói thế là để chọc tức bọn nó thôi chứ cô không thèm mấy đồng tiền lẻ này.)

-Ai..lại trả công cho việc đó chứ? 

    Miyu không mảy may quan tâm, tiếp tục cười cười nói giọng châm chọc:

- Ngày mai lại sai tôi làm việc vặt nữa nhé! 

- Ashhh, nhỏ đó bị điên rồi. - Một đứa tiến lên đạp thẳng vào lưng cô, cơn đau làm cô cắn chặt răng. Miyu đau điếng người, quay lại vả mạnh vào mặt con đó làm nó dúi đầu vào tường. Sau đó đàn em của Aoi đều một loạt xông vào và bị cô cho nằm liệt hết dưới sàn.  

Lúc này chỉ còn mình Aoi, nó giơ nắm đấm lên nhưng bị cô nắm tóc giật về phía sau rồi một tát, hai tát, ba, bốn...nhìn Miyu tẩn cô ta mà đứa nào cũng tái mặt lại, không hé một lời. Cho đến khi gò má nó sưng đỏ cô mới chịu dừng lại, phủi tay và quần áo, cô nói với Aoi:

- Ít nhất thì cũng phải nghĩ đến việc thu dọn hậu quả rồi mới bắt đầu chứ, cái đồ ngu này.

Xong việc cô chỉnh trang bước đi như chưa có cái vẹo gì xảy ra. Khi về cô bắt gặp Senju đứng ngoài cổng chờ, thấy vậy liền đi tới.

- Cậu mò đến tận đây luôn à!? - Miyu nghiêng đầu.

- Hì, tớ chờ cậu đấy. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi tới tối luôn!! - Dứt lời, còn chưa kịp định hình thì đã bị Senju lôi đi rồi. Công nhận cậu ta cũng sức trâu thật, đi shopping hết chỗ này qua chỗ khác. Thấy cô đứng một chỗ, Senju nói lớn:

- Sao cậu đi shopping mà không mua gì hết vậy?

- À thôi, cậu cứ tự nhiên đi!

- Không, cậu lại đây có mấy bộ đẹp lắm. - Cuối cùng cũng không thoát khỏi lời mời mà còn bị cậu ta kéo lại ướm thử mấy bộ. Senju tự mình chọn cho cô một bộ đồ rồi bảo mặc thử: Là quần jean ống rộng phối với áo croptop ngắn tay màu trắng và áo khoác blazer đen,trông khá hợp với đôi giày jordan của Miyu đấy chứ. Cô nhận xét dáng nếu là người này thì mặc cái gì cũng ăn cả. Cô cười cười nhìn thân ảnh phản chiếu lại trong gương:

- "Quả nhiên người đẹp vì lụa."

-Tớ thấy bộ này hợp với cậu đấy, lấy nó đi. - Senju đụng vai cô.

- Ưm!

Họ lấy thêm vài bộ nữa rồi thanh toán cả thảy. Senju định trả cho cả hai thì Miyu ngăn lại, cười tươi nói:

- Để tớ thanh toán cho! - Nói rồi rút từ trong ví một cái black card đưa cho nhân viên thu ngân (ôi giời ơi, giàu vãi). Senju chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, mặt kiểu " Á à, con bạn mình là đại gia ngầm."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro