Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Miyu hôm nay mang một tâm trạng phơi phới bước đi trên con đường ngập nắng kia, vừa đi vừa ngân nga hát trong miệng. Vì sao cô vui vậy ư? Bởi vì cô đang trên đường đi tới nhà Chifuyu và đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà một người bạn. Phải nói là kiếp trước cô khá cô đơn vì chẳng có nổi một đứa nên đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời của bản thân.

-"Đúng địa chỉ không ta? Thôi cứ bấm chuông đi."  - Cô phân vân nhưng rồi cũng lựa chọn quyết định bấm.

- Cạch. - Tiếng cửa mở vang lên, hiện ra một bóng dáng quen thuộc cùng đôi mắt xanh biếc.

- A, Miyu cậu tới rồi! 

- Ừ. - Cô đáp lại bằng nụ cười thường trục.

- Vào đi. - Chifuyu nhường đường cho cô rồi cậu mở cửa phòng của mình, trong phòng thấp thoáng một thân ảnh với mái tóc đen dài và đôi mắt cùng màu ngồi gần cửa sổ, bên cạnh là một chú mèo ngái ngủ. Khi nhìn thấy cô anh ngạc nhiên, cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau, một bầu không khí im lặng đến ngạt thở bao trùm lấy họ cho đến khi Chifuyu bước vào phá tan nó. Cậu cười cười giới thiệu:

- À, Miyu. Đây là Baji - san, còn đây là Miyu Ichinose, bạn của tao. 

 "Đương nhiên là tớ biết cậu ta là Baji Keisuke, một phần là tớ đã xem phim thứ hai là hôm nào cậu chả lải nhải về cậu ta không phải sao Chifuyu??" - Miyu thầm hét trong lòng.

- Xin chào? - Người con trai ấy cuối cùng cũng mở miệng

- À, chào rất vui được gặp mặt. - Cô vui vẻ chào lại mặc cho nội tâm gào thét vì đang được gặp Đội trưởng Nhất phiên đội. 

      Lúc mới đầu có vẻ còn hơi ngại khi nói chuyện nhưng chỉ một lúc sau họ lại trở nên cởi mở hơn. Cả ba nói đủ thứ chuyện nhưng chủ yếu là về chuyên mục Toman và những người bạn.

- Baji-kun này, cậu học ở trường thế nào? - Miyu hỏi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

    Đột nhiên săc mặt Baji bỗng chốc trở nên bối rối, "Phụt", Chifuyu ngồi kế bỗng nhiên sặc nước sau đó quay mặt vào góc nén cười, cơ thể hơi run run.

- Để tao kể mày nghe Miyu. 

- Mày thử nói xem. - Baji đỏ mặt tìm cách bịt miệng cậu bạn kia, Miyu vẫn còn ú ớ chứ hiểu chuyện gì. Thật ra lúc trước có đọc qua manga rồi nhưng chỉ là đọc lướt nên có một vài tình tiết cô bỏ qua ví dụ trường hợp này.

- Sao? - Cô nghiêng đầu tò mò.

- Chà nói sao nhỉ...hừm, a, yang hồ giả danh tri thức chăng? - Chifuyu đập hai bàn tay vào nhau nói với giọng gợi đòn, hình như Baji-san bị lưu ban.

-"Ái chà, cậu bạn của mình có tài châm biếm thế!" - Miyu nhìn Chifuyu với nụ cười hắc ám. Cô hùa theo:

- Ối yà, vậy sao hóa ra cậu bị lưu ban à. 

Thế là cả hai con yêu nghiệt không thương tiếc đục khoáy vào nỗi đau trong lòng của Miyu. Và ngay lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện của chúng tôi - Baji, đang ở trong tình huống cực kì xấu cmn hổ. Thế là anh chàng dọa sẽ đi về nếu còn tiếp tục chủ đề này nhưng mà hai con người kia đâu có kết thúc dễ dàng vậy. Chifuyu còn cố gắng nói thêm nữa:

- Ủa, Baji-san hờn hả??? - Cậu khịa khịa. Nếu không nhờ Miyu ngăn cản thì nắm đấm của anh chàng đã tương tác với mặt của Chifuyu. Bọn họ cứ thế mà cười đùa với nhau cả buổi, đến tận tối mới mò về nhà. Kể từ đó chúng nó dần trở nên thân thiết cứ rảnh ngày nào là cùng nhau nhậu nhẹt rồi tán gẫu, đi chơi,... 3 đứa chúng nó oanh tạc xóm làng trên mọi mặt trận, có khi đánh nhau với người ta có khi khủng bố tinh thần người dân trong khu bằng cách nẹt bô xe máy liên hồi, tí thì bị hàng xóm thả chó ra cắn:)))

-------------------------

Đã 3 tháng kể từ khi cô xuyên đến đây, nhờ có mối quan hệ với Baji nên cô cũng đã làm quen được với các thành viên chủ chốt của băng Tokyo Manji. Tuy nhiên phần quan trọng vẫn chưa bắt đầu. Giờ là 9 giờ rưỡi tối và cô đang nằm trên giường suy nghĩ

"Có lẽ Takemichi cũng sẽ sớm quay về từ tương lai, cho đến lúc đó mình phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng để hợp tác với cậu ta, ít nhất thì thứ mình có lúc này là khối tài sản kếch xù và quyền lực từ cái tên Ichinose Miyu." . 

- Ting tong. - Chuông cửa đột nhiên vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, do khá lười bước xuống giường nên cô định ngó lơ nhưng tiếng chuông vẫn réo lên và còn dồn dập hơn nữa làm cô sốt ruột. Cuối cùng vì không chịu được nữa nên mới xuống lầu mở cửa, thề sẽ vả vỡ alo đứa đang làm phiền mình vào giờ này.

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ồn ào như....vậy. - Nói dứt câu thì đập vào mắt cô là một thanh niên rất đẹp mã. Cậu có mái tóc màu trà nhẹ nhàng được buộc nửa đầu, khuôn mặt thanh toát không tì vết, đôi mắt màu ngọc lục bảo, vẻ mặt có chút...ranh ma? Vừa nhìn thấy cô, nó nở nụ cười nửa miệng, khẽ thì thầm:

- Đã lâu không gặp, chị hai.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro