Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Miyu đụt mặt đánh giá con người trước mặt mình, cô nhìn lên xuống mấy lượt rồi nhận xét, Cái thằng này đồ nó mặc toàn là đồ hiệu thứ thiệt nên cả người nó đều đượm mùi đô la. Nhưng do đối phương là người cô chưa từng gặp bao giờ và cũng không biết có quen hay không vì thế cô quất thẳng một câu khá chất phác:

- Mày là thằng nào?

     Tên đó vừa nghe xong thì trợn tròn mắt, nổi mấy vạch hắc tuyến làm bộ thất vọng não nề lắm, nó nói bằng giọng đáng thương:

- Phũ thì phũ vừa thôi chứ, có mỗi đứa em trai đi du học mấy năm mà cũng quên nó luôn....

- " Em trai!? Đúng rồi nguyên chủ quả thật có một đứa em trai không cùng huyết thống - là con của mẹ kế cô ấy. Tên là gì ấy nhỉ? A, Satomura Ryuuto, nhưng sau khi được đưa về nhà cô đã đổi tên thành Ichinose Ryuuto."

- Àaaa. - Cô thốt lên một tiếng sau khi nhớ được đó là ai.

- Bây giờ mới " Àaaa" à, mở cửa lẹ đi ngoài này lạnh vc!

- Thế đến đây làm gì? - Cô cho Ryuuto vào nhà và đặt cốc cacao nóng trước mặt nó.

- Em đến thăm chị thôi mà. -Cậu vừa uống vừa tránh ánh mắt của cô bằng thái độ lấp liếm. Nhìn sơ thôi cũng biết là đang nói dối.

- Thật không?? - Miyu bán tín bán nghi hỏi cậu. Ryuuto hết cách nên cũng đành nói thật.

- Thì...ờm, em đến đây xin ngủ nhờ vài hô-

- Biến.

- Tôi còn chưa nói xong mà bà đã từ chối rồi. Tình chị em còn cái nịt gì nữa!

- Chẳng phải ông bà già cho mày lắm tiền không phải sao? Sao không đi thuê khách sạn đi??

- Nhưng em không thích ở khách sạn, với lại em về đây mấy tuần lận, ở chung nhà với chị cho vui, tiện thể em còn ăn chực rồi đi săn gái nữa:))

- Hơ hơ... - Miyu cười trừ. Nhưng mà phải công nhận thượng đế cho cái thằng này khuôn mặt đẹp trai thật chỉ là quên đưa hướng dẫn sử dụng thôi:)))

- Mà làm gì thì làm đừng có lôi tao ra làm bia đỡ đạn cho mày đấy nhá. - Cô tiếp lời.

- Ơ, chị buồn cười nhờ. Em đã khiến chị thất vọng bao giờ chưa? Chị sống thì phải có niềm tin vào người khác chứ. - Nó huyên thuyên các thứ.

- Rồi rồi, trên tầng còn phòng trống đấy. Nhớ dọn dẹp rồi tắt đèn đó.

-Vâng~

         Sáng ngày hôm sau trời quang mây đãng, thời tiết phải nói là đẹp vô cùng. 

- "Trời xanh vãi."

Miyu kéo tấm rèm cửa sổ sau khi thức dậy. Không chần chừ thay một bộ outfit: Là áo sơ mi oversize cùng quần short jean. Đi xuống dưới lầu, cô không thèm ngó ngàng gì mà chạy thẳng vào bếp làm một bữa sáng BÌNH DÂN là món trứng benedict và một tách cà phê muối. Bỗng một giọng nói vang lên:

- Chào buổi sáng, Miyu-chin!

- "Cái giọng này là...!?" - Cô giật mình quay phắt lưng lại. Đập vào mặt cô là hình ảnh 5 thằng đực rựa gồm: Mikey, Draken, Mitsuya, Baji và Chifuyu đang ngồi ngay trên sàn phòng khách nhà cô. Tình huống bất ngờ cô bất giác sặc lên rồi ho như lao phổi.

- Cái gì mà mới sáng sớm kéo cả bầy cả lũ cả lũ đến nhà tao thế? Mà chúng mày vào bằng cách nào?

- Đương nhiên là bằng cửa chính rồi con này. Chẳng phải lúc trước mày đưa chìa khóa cho mẹ tao rồi bảo bà lâu lâu sang đây dọn dẹp giúp mày hay sao? - Chifuyu nói với mặt tỉnh bơ.

- À, ừ nhờ! - Miyu nhớ lại. Cả bọn đang nói chuyện rất vui vẻ, Miyu thì vẫn đứng trong bếp lo bữa sáng của mình. Đúng lúc này, Ryuuto bước xuống cầu thang với bộ dạng dễ gây hiểu lầm, nó không hề mặc áo và trên người chỉ diện mỗi cái quần đùi thể thao!!!

- Có gì ăn không chị ơi? Em đói~~

Tất cả đều đứng hình, mọi ánh mắt chuyển từ Ryuuto sang cô và bây giờ không khí thực sự rất khó xử. Miyu bắt đầu đổ mồ hôi, cố mấp máy môi làm khẩu hình miệng, dụng ý là:

- Cút lên phòng ngay!

- Hả, chị nói gì cơ, nói to lên nào. 

- Thằng này là ai thế? - Mikey tối sầm mặt đứng lên nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn.

- À, đ-đây là...

- Ryuuto à!? - Chifuyu nghiêng người để lộ khuôn mặt ra.

- Ế, chào anh Chifuyu! - Ryuuto thái độ hớn hở vẫy tay chào, mặc cho có người định đưa nó lên thớt.

- Thế rốt cuộc đây là ai? - Baji nhăn mặt nhìn cô, Miyu có vẻ hơi lảng tránh. May mà có Chifuyu giải nguy cho:

- Đây là Ryuuto, em trai kế của Miyu. 

- EM TRAI!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro