Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Năm nay đi lễ hội VUI ghia. - Miyu nhấn mạnh chữ 'vui' bởi vì cô phải theo sau ăn cơm tró của 2 cặp đôi trước mặt, nở một nụ cười công nghiệp. Hôm nay là ngày lễ hội tháng tám, đáng nhẽ cô không đi đâu, nhưng do Emma cứ kì kèo mãi nên khó mà chối từ, bây giờ cảm giác cô cứ như người thừa ấy. Hinata và Emma chột dạ quay lại cười trừ khiến khuôn mặt cô càng sầm tối, đen như nhọ nồi. Mặc dù vẫn còn nụ cười nhưng nhìn kiểu gì thì trông Miyu vẫn ĐÉO-VUI-TÍ-NÀO. 

      Nhưng rồi có biến cố xảy ra, và đương nhiên cô cũng biết trước chuyện này thế nào cũng đến vì vậy đã cố tình chọn một bộ quần áo khác với mọi người, khá thoải mái cho việc đấm nhau. Chạy đến nơi thì đúng lúc Draken bị đập "nhẹ" vào đầu nghe một cái *bonk rõ rệt (Thốn dùm luôn đó).

  Thấy chênh lệch số lượng người nên cô móc cái điện thoại trong túi ra, bấm số của Chifuyu:

- Alo.

- Tao nghe đây Miyu. Có chuyện gì à?

- Bên này có biến rồi, ngay chỗ lễ hội. Gọi người tới đi.

 - Đã xảy ra chuyện gì?

- Draken bị phục kích, là bọn Moebius, đến nhanh đi, gọi cả thằng khứa Baji nữa!

- Tao hiểu rồi.

- Ừ vậy tao cúp đây. - Vừa dứt cuộc gọi, cô từ phía sau thân cây bước đến trước mặt chúng nói to:

- Chà, coi bộ người ta nói không sai ha, đến sớm không bằng đến kịp. 

- Mày ra đây làm gì Miyu? Mày có biết đấm đá gì đâu?

- Coi thường nhau vừa thôi, lo thân mày đi, máu chảy như suối kìa. 

- Con kia! Mày là ai mà xen vào chuyện này!? - Một thằng nào đó bước tới định dọa đánh cô, nhưng bị một cú đá xoay 360 độ của cô làm cho nằm luôn. Một nụ cười dài lộ ra, cô nheo mắt nhìn kẻ đang mặc đồng phục của Toman đứng bên phía đối phương, nói bằng giọng sắc lạnh có chút uy hiếp:

- Peyan-kun phải không? Có vẻ cậu đã thông đồng để bày ra trò này nhỉ, nhưng đừng lo! Tôi biết cậu bị lừa mà. Và tôi sẽ "DỨT" kẻ đã xúi giục cậu.

     Vừa hay Takemichi với Mitsuya cùng đi đến , cả hai kêu Miyu hãy lùi lại nhưng cô lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, nhắm mắt và lắng nghe. Tiếng nẹt bô vang lên, càng lúc càng gần, tất cả đều im lặng chờ đợi, cô mở mắt dứt khoát nói:

- Đến rồi!

- Tiếng bô xả này....- Mitsuya dường như nhận ra thứ âm thanh quen thuộc đó.

- Là CB250T của Mikey đấy. - Draken mỉm cười tiếp lời. Và một pha drift hết sức mãn nhãn, chỉ xuất hiện thôi cũng ngầu phết. Bọn kia đều bất ngờ, run sợ trước sự hiện diện của đấng Mikey.

- Ra vậy! Gọi tôi ra nơi khác là để tấn công Ken-chin.

- "Điệu hổ ly sơn cơ à! Xem ra cũng thâm đấy." - Cô liếc nhìn bọn nó. Bỗng một tên cao khều đi tới, trong tay hắn là một mẩu thuốc lào, à nhầm mẩu thuốc lá, phía sau là một tên đang che dù cho hắn khỏi mưa, đằng sau nữa là hàng tá người của Moebius.

- Hanma....Shuji. - Cô dán mắt vào cái tên đi đầu ấy, khẽ nói.

- Cậu quen hắn!? - Takemichi hoang mang.

- Biết chứ không quen.

- Đầu óc Mikey cũng sắc sảo đấy chứ. - Hanma nhìn xuống rồi nói tiếp:

- Phiền thật....Hiện tại thì tao đang tạm lãnh đạo Moebius, Hanma.

- Mày chính là kẻ đáng khing đứng đằng sau giật dây? - Mikey mặt lạnh tra hỏi.

- Phiền thật đấy, Mikey....- Vừa dứt lời hắn được Mikey tặng cho một cước nhưng hắn đã kịp đỡ, cậu ta rất kinh ngạc khi thấy đòn của mình bị chặn nhưng rồi bình tĩnh hạ chân xuống. Do bên đó nhiều người nên hoàn toàn áp đảo, nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Khi mọi người nghe thấy nhiều tiếng xe hơn vọng khắp con đường thì Mitsuya và Miyu nở nụ cười.

- Vậy là tới kịp rồi. 

- Băng Tokyo Manji đã tề tựu đủ rồi đây, lũ ngốc. - Baji lên tiếng bằng giọng đanh thép.

      Thế là cuộc chiến nổ ra giữa hai bên Moebius vs Toman, bây giờ trông còn náo nhiệt hơn cả lễ hội, Miyu đứng một bên quan sát. Quay qua quay lại tìm thằng Kiyomasa, cuối cùng thì "nó" cũng xảy ra, hắn đâm Draken rồi cao chạy xa bay. Cũng may là Takemichi phát hiện được rồi nhanh chóng đưa ra khỏi đó. Cậu ấy cõng Draken đi được vài bước thì Emma và Hinata chạy đến, cô mặc dù không ra mặt nhưng vẫn luôn theo sau họ. Một lúc sau, bọn Kiyomasa vác mặt đến, lần này Takemichi quyết không chạy trốn mà chọn cách đối diện, và ba người sau bóng lưng của cậu đã đặt cược rồi dõng dạc tuyên bố, cậu.....sẽ thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro