Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Takemichi và Kiyomasa cứ thế lao vào choảng nhau, nhưng thằng kia lại chơi dao mới đau ấy chứ lị:) Cậu bị một nhát đâm xuyên qua cả bàn tay. Miyu ở sau đấm mạnh vào tường để kìm máu nóng, ngăn bản thân không lao ra làm che mất ánh hào quang của nhân vật chính, đấm muốn nát tường. Vì nếu cô mà ra thì chắc chắn thằng Kiyomasa lồi lõm đó sẽ vào hòm. 

Cô chờ đến khi Takemichi hạ gục tên đó thì mới trong góc tường đi ra. Chắn cho cả Draken và cậu ta, đứng trước mặt chúng nó rồi quay đầu lại cười khẩy, nói bằng giọng gợi đòn:

- Chà, hình như các cậu đang gặp khó khăn nhỉ? Có cần giúp đỡ không, nhưng mà có tính phí đó nha~

- Ai thèm nhờ con cáo già như mày. - Draken cười cười, nói đùa với cô. Một tên trong đám đó móc một con dao khác ra đập đập vào lòng bàn tay, hét lớn:

- Mày sẽ trở thành món quà ngon cho địa phủ đấy, con lùn.

-"LÙN!?" Mày có thể chửi tao cái gì cũng được nhưng mà *Beep cụ mày chửi tao là lùn là mày SAI rồi con ạ. Nước đi này mày không đi lại được đâu! - Miyu hết sức bất mãn, nóng mắt tắt nụ cười cô sẵn sàng vả vỡ alo thằng này bất cứ khi nào nhìn thấy nó. Cô có lùn đâu mét 55 lận mà! 

-Bớt xàm ngôn đi. - Nói xong hắn cầm dao tiến lại phía cô. Nhưng rồi....*vút, lưỡi dao bay mất còn lại mỗi cái cán đang nằm trong tay hắn. Tất cả ngỡ ngàng còn riêng tên đó thì sốc dữ dội, miệng hắn lắp bắp:

- Cái quái gì vừa-? - Chưa kịp nói hết câu thì Miyu đã dùng lực của lòng bàn tay đẩy mạnh cằm hắn lên trên. Rồi sau đó thì sao? Đứa thì dính đòn cắm chỏ, đứa thì bị lên gối vào bụng...vân vân và mây mây. Đến cả Takemichi cũng thấy sợ vì khả năng ra đòn hiểm của cô đấy.

     Cho đến khi mọi chuyện kết thúc bằng sự xuất hiện của 4 thanh niên bạn của main thì Draken không biết từ lúc nào đã ngất lịm đi, xe cấp cứu nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Trên xe chỉ có Takemichi và cô, còn Draken đang hấp hối, trông hơi thở của cậu ta rất yếu.

Đến nơi, mọi người sốt ruột ngồi ngoài phòng chờ, chỉ duy nhất Miyu là còn giữ được thái độ bình tĩnh, bên cạnh là Emma đang khóc nấc lên trong lòng của Hinata. Mitsuya và Peyan sau khi nghe tình hình của Draken từ Takemichi thì cũng khá lo lắng, Mikey đến rồi nói vài câu trấn an họ. 

Anh đi đến chỗ Miyu đang ngồi, nãy giờ cô nắn đi nắn lại cổ tay chắc do vừa nãy dùng nhiều lực quá nên trật rồi. Nhưng sao có cảm giác càng nắn nó càng tệ đi ấy nhỉ? Bầm tím hết cả rồi... Cô thấy ai đó đi về phía mình liền ngước đầu lên nhìn anh.

- Cảm ơn, Miyu-chin. - Mikey cười nhạt nói bằng giọng nhẹ tênh. 

- Gì chứ, tôi có làm gì đâu. - Cô cũng mỉm cười đáp lại, xích người qua chút để anh ngồi. Một lúc sau, bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật báo tin vui là cuộc phẫu thuật đã thành công và tính mạng Draken đã không còn nguy hiểm. Thế là cả bọn hoan hô, mừng như Tết về, la hét các kiểu:)) 

      Peyan cũng hối lỗi và sẽ trực tiếp xin lỗi mọi người. Cô cùng Mitsuya ra thông báo cho cả hội bên ngoài biết, lại tiếp tục một tràng hô hào ầm ĩ part 2, còn cô vừa ra khỏi cửa đã ngáp ngắn ngáp dài. Cũng đúng thôi, bây giờ đã quá đêm, là ngày 4 tháng 8 rồi mà, Chifuyu nhìn thấy cô liền gọi lại:

- Miyu! - Nghe được tiếng gọi, cô chạy lại chỗ của Chifuyu, có cả Baji đứng đó nữa.

- Tay sao đấy? - Baji hất cằm nhìn vào cổ tay đang sưng tấy lên hết của cô. Miyu tỉnh bơ đáp lại

- Trật rồi. - Cô còn đưa tay lên lắc lắc trước mặt bọn họ.

- Ôi trời, sao mày hậu đậu thế. - Chifuyu ra vẻ trách móc.

- Đưa đây tao xem. - Baji cầm cổ tay cô lên rồi xem xét một lúc sau đó....

- Crắk! - Tiếng xương vang lên.

- ÁHHH! ĐM, MÀY LÀM GÌ VẬY THẰNG TRÓ LÀY!!! - Miyu đau đến độ nước mắt ứa ra. Còn cái tên trời đánh kia quay mặt đánh trống lảng, làm như vô tội lắm ấy. Chifuyu cũng chẳng màng đến tẹo nào, mặt nó kiểu "Chetme mày đi. Ai bảo cứ thích sân si chỗ đánh nhau cơ". (Đấy, bạn bè tốt nhể:))

- 2 đứa bây làm trò gì vậy? - Mitsuya xuất hiện từ đằng sau. Baji lắc đầu với hàm ý rằng không có chuyện gì.

- Tao buồn ngủ quá~~Đi về đây. - Miyu rên rỉ, người nhũn ra vì mệt mỏi.

- Có cần tôi đưa về không, nhà chúng ta thuận đường đấy. - Mitsuya đề nghị.

- Không cần đâu, lúc nãy tôi có gọi cho Ryuuto rồi. Đấy nó đến rồi kìa. - Dứt lời xong, một con Bugatti màu bạc đỗ xệch trước cổng bệnh viện. Đây là con xe hơi trong gara nhà của Miyu ở hiện tại. Cô mới mua nó tháng trước, mình giàu mình có quyền. Nhưng dù vậy vẫn chưa chạy thử lần nào, tiện thể thằng Ryuuto về Nhật nên cho nó mượn đi (Nó có bằng lái xe hơi mà).

- Này, em cậu...nó biết chạy xe hơi hả? - Chifuyu hoang mang-ing nói nhỏ với cô.

- Xời, nó còn biết nhiều thứ lắm. - Cô phẩy tay rồi lên xe, không quên chào tạm biệt mấy người bạn của mình, tặng cho con chó trung thành của Mikey - Sanzu, một cái liếc nhẹ. 

     Về đến nhà, Miyu thả lỏng người vươn vai một cái rồi bật đèn lên....ÔI TRỜI ƠI! Trong nhà là một bãi chiến trường, một sự hỗn loạn khủng khiếp, nhìn vào không ai dám nghĩ nó đến từ một đứa có gia giáo như thằng em cô, vớ vẩn tưởng trong nhà cô có Godzilla cơ: Quần áo thì vứt lung tung, chai rỗng lăn lóc trên bàn, còn có cả vụn bánh snack vương vãi khắp nhà. Ryuuto thấy tâm trạng chị mình tụt dốc không phanh thì đổ mồ hôi hột lùi lại thủ thế. Máu *Beep dâng trào, cô quay lại nhìn thằng em với ánh mắt nhìn người yêu cũ, nói bằng giọng TRÌU MẾN :

- Liếm sạch sàn nhà cho tao!

       Mà các kô biết đấy, thằng Ryuuto nó đời nào chịu dọn dẹp. Thế là tối hôm đó 2 chị em nhà Ichinose rượt nhau như chạy nước rút, thằng kia nó chạy nhanh như Usain Bolt ấy. Một ngày tiếp tục trôi qua....

P/s: Chương này tôi viết hăng lắm đấy, nên là đừng xem chùa nhé! ILU.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro