Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng ngày hôm sau, Miyu vác xác tới bệnh viện thăm Draken nhưng chủ yếu là cà khịa anh thôi. Vừa mở cửa ra đã quất một câu hết sức gợi đòn:

- Yo, đã chết chưa Draken? - Nói rồi đặt giỏ trái cây mua trên đường lên bàn.

- Mày đến thăm tao hay là trù ẻo tao? Có tin tao tống mày ra ngoài không? - Draken nổi vạch hắc tuyến nhìn con nhỏ nhởn nhơ trước mặt mình.

- Đừng ăn nói vô ơn thế chứ. Mày có biết vết thương của mày ngốn hết của tao hơn 40.000 yên không hả? - Cô nở nụ cười công nghiệp kể lể.

        Sau đó, Takemichi cũng đến thăm rồi cả hai nói chuyện kết phờ ren với nhau, còn cô chỉ ở lại một lúc rồi rời đi. Trên đường về tạt sang tiệm bánh làm một đĩa mousse xoài và latte lạnh, đối với một tín đồ của đồ ngọt như cô thì một ngày không có đường chính là cực hình. Ăn xong cô loanh quanh mấy dạo rồi nghe thấy tiếng gì đó trong con ngõ tối:

- Meow...meow....

    Đến gần tiếng kêu càng rõ hơn, cô bắt gặp một cái thùng xốp cũ, mở ra thì đập vào mắt là thứ tạo vật siêu cấp dễ thương: Một con mèo munchkin lông trắng, mắt 2 màu, có vẻ đẹp nhưng lại hơi bẩn.

-"Ai lại để nó ở đây nhỉ? Thôi thì mang nó về nhà ha!"

      Cô tự quyết định xách nó về luôn, tắm rửa đàng hoàng sạch sẽ cho nó rồi nhìn một lượt. Ngũ quan của con mèo như phát sáng, làm chói mắt qué, quả nhiên là giống mèo quý's tộc:)) Nhưng mà cô nhận ra một điều rằng....cô biết đéo gì về mèo đâu!? Đang trầm tư suy nghĩ thì tên một người lóe lên: Chifuyu - thằng bạn chí cốt của cô có nuôi mèo!

-"Tên là Peke J thì phải, chắc giờ mình sang nhà nó hỏi tí luôn nhỉ?" - Nói là làm cô phóng ra khỏi cửa đi luôn. 

Hai mươi phút sau...

- Cạch, cạch! 

Chifuyu nghe tiếng đập cửa sổ, thò đầu ra ngoài lại chẳng có gì cả. Thé nhưng vừa quay lưng lại thì:

- Bịch! - Miyu đã hạ cánh xuống ngay thành cửa, một tay vẫy chào Chifuyu, tay kia cầm con mèo. Nhìn Chifuyu lúc này kiểu bất ngờ đến không nói nên lời, mắt cá chết, miệng há hốc. Phải đến mấy phút sau mới hoàn hồn lại hỏi cô:

- Sao mày chẳng bao giờ chịu đi bằng cửa chính thế hả?

- Tao không thích! - Miyu tỉnh bơ đáp lại, làm cậu muốn bóp chết cái thứ mất nết như cô.

- Mày cứ thích là được hả.

- Đúng. - Dứt câu là một cái kí đầu đau điếng không thương tiếc kèm theo câu "Này thì đúng này." từ cậu bạn , Miyu do đau nên nằm ăn vạ luôn trên sàn ôm đầu lăn lóc. Sau đó mới vào vấn đề chính, Chifuyu thắc mắc vì sao lại đến đây, cô dùng hai tay nhấc con mèo lên, trả lời với khuôn mặt khoe khoang:

- Nhìn nè nhìn nè!

- Ồ, là mèo hả. Trông đẹp đấy, mắt 2 màu luôn...Mà mày mua hồi nào sao tao không biết?

- Hì, mới nhặt được sáng nay á. - Cô thẳng thừng.

- Vậy luôn. - Cậu cạn lời nhìn con mèo rồi lại quay sang nhìn cô.

- Mày cũng nuôi phải không? Chỉ tao vài mẹo đi! - Miyu mắt lấp lánh khẩn cầu, cậu cũng không tiện từ chối. Thế là cả hai đưa thảo luận cả nửa ngày về mèo, cô như được khai sáng, trở nên thông thái hơn. Cô đứng dậy chào tạm biệt với Chifuyu, giờ cũng đã xế chiều rồi, cô còn phải nấu bữa tôi nữa. Định bước ra ngoài cửa sổ thì bị cậu túm áo kéo lại, gằn giọng với Miyu:

- Đi bằng cửa chính cho tao!

- Okay. - Cô cười tươi ngoan ngoãn nghe lời. Trước khi đi còn không quên chào to với mẹ Chifuyu:

- Cháo chào cô cháu về!

Mẹ Chifuyu ciễu: ??? Nó vào đây từ lúc nào?

Về đến nhà, cô chuẩn bị cơm nước tươm tất, mèo cũng cho ăn rồi, giờ chỉ chờ thằng ml Ryuuto về thôi. Đúng lúc này điện thoại cô rung lên, màn hình hiển thị tin nhắn mới từ Ichinose Ryuuto, đập vào mắt cô là dòng chữ: "Hôm nay em không về nhà đâu. Vậy nhé chị yew!". Đọc xong cô hét lên bằng văn mẫu:

- Yêu yêu cái đầu bu*i! Má, muốn nhúng đầu nó vào nồi nước sôi thiệt chứ!

    Trong lúc đang nguyền rủa cái thằng chó chết kia thì lại có tiếng chuông cửa vang lên, ngó ra một thanh niên với mái tóc màu bạc để xõa, có hai vết sẹo ngay khóe miệng, khắp người toàn bụi bẩn và vết xước, hình như mới đi đánh nhau về. Còn đứng không vững kia kìa, Miyu xác định danh tính rồi nhìn anh bằng nửa con mắt: 

- Ồ, xem ai tới này.

 Lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho Sanzu, anh thì ngôi trên sofa cô thì ở dưới đất, 

-"Sao mình giống như người hầu của hắn vậy nhỉ?". 

Còn lý do vì sao cô lại quen Sanzu á!? Nghiệpcả đấy! Đùa tí thôi, lúc trước cô từng giải vây cho Sanzu khỏi một đám vớ vẩn gần nhà nên đâm ra bây giờ phải gọi cũng là chỗ quen biết. (Mong sau này đừng cho cô ăn mấy viên kẹo đồng là được rồi)

- Có phải mày xem đây là nhà mày rồi không? - Vừa nói cô vừa nhấn mạnh mạnh miếng bông gòn tẩm thuốc sát trùng lên đầu gối của anh.

- Ugh! Đau! - Sanzu nhíu mày, phun ra vỏn vẹn mấy chữ.

- Đã ăn gì chưa? 

Đáp lại cô là một cái lắc đầu, cô cười nhếch mép. Xử lý vết thương xong xuôi, Miyu hất cằm về phía mâm cơm còn đang bốc khói nóng, hàm ý muốn mời anh, Sanzu cũng chẳng  khách khí ngồi vào bàn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro