3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chập chờn từ đài radio cũ đánh thức Ran, ở nơi nhà tù này việc có cái đài radio cũ mèm đó đã là 1 sự may mắn. Bốn bức tường, 1 cái tủ, 1 chiếc giường mà chẳng có nổi 1 cái đệm đã khiến hắn đủ thấy biết ơn những ngày hắn còn là 1 Yankee với chiếc giường ấm áp nơi gã có thể ngủ cả ngày. Phải là cả ngày đến mức thằng em trai khi lỡ đánh thức hắn đã phải chạy đi mua đồ hắn thích chỉ bởi thằng bé không muốn bị lột đồ như mấy nhóc mà thằng bé vác về.

Chẳng biết Rindou như thế nào là câu hỏi hắn đặt ra vào lúc này. Và rồi hắn nhận ra đứa em trai của mình vì để cho anh trai nó chạy thoát đã bị cảnh sát bắn chết rồi !

Ôi, hắn đã quá kiêu ngạo. Hắn vẫn vẫn luôn đang và sẽ nghĩ rằng pháo đài tội ác của hắn và tổ chức gây dựng lên sẽ không sụp đổ. Nhưng chẳng ai ngờ được việc vị thủ lĩnh tự sát lại kéo theo sự sụp đổ của tổ chức và giờ - khôi hài, hắn đang ở tình thế khốn đốn này đây. Tình thế khiến hắn lại thêm 1 lần nữa nhớ tới "Mẹ"

Nếu kí ức tuổi ấu thơ của hắn nhập nhoè chỉ đơn giản là mẹ, mang thai và người hầu gái thì khi khi lên 4 hắn đã chứng kiến cái chết của người thân rồi. Vẫn là 1 lẽ dĩ nhiên nguyên nhân, thủ phạm gây ra cái chết ấy là 1 người.

Hôm ấy trời trong xanh lắm, mẹ dẫn hắn tới 1 võ đường nơi mẹ bảo ở đó có 1 người thân yêu của mẹ. Một người phụ nữ bệnh tật, ốm yếu, bà ấy có đôi nét giống mẹ chỉ là đôi phần. Mẹ liên tục chất vấn đối phương và cho đến khi người phụ nữ mở lời

" Rui biết điều đó, Kena bé nhỏ liệu em có muốn trở thành kẻ sai khiến hay không?"

" Bị chi phối hay sai khiến không phải là vấn đề thưa kẻ bị gạch tên. Nói cho tôi biết "** Kính Yêu" đang muốn làm gì, tại sao lại liên tục yêu cầu tôi làm những việc vậy"

" Chỉ đơn giản, lấy em làm bia đỡ đạn cho đứa con đích thực để kế thừa thôi, em nhận ra mà. Chẳng qua em đang phủ định và lờ đi thôi. Chị đã thấy rất rõ điều đó nên đã chọn đi theo trái tim của mình và giờ đây chỉ là 1 kẻ sắp chết mang trong mình lòng oán hận người chồng phản bội mà thôi "

" Ngươi biết rõ điều đó nhưng vẫn chọn rời bỏ ta ư, mặc cho ta có khi sẽ sống trong ảo tưởng đó rồi chết sao!" Bà hét lên với 1 sự tuyệt vọng .

" Biết thì làm gì được, Chị không có quyền lực và nếu để lộ ra thì chỉ có lựa chọn chết mà thôi. Em không hiểu sao, chỉ có nắm trong tay quyền lực mới có thể lựa chọn, mới có thể làm được tất cả"

Câu nói cuối cùng của người phụ nữ ấy khiến mẹ trông thật bàng hoàng, biểu cảm của bà trông vô cùng đau khổ giống như tấm gương đã vỡ"

Nhưng rồi bà đảo mắt thật nhanh như có hàng nghìn suy nghĩ đang va chạm để tạo thành 1 ý tưởng điên rồ.  Mẹ như 1 con quỷ dữ đội lốt người, con quỷ tức giận và sẵn sàng ban cho những kẻ kinh nhờn cái chết đau đớn nhất. Một lúc sau bà bình tĩnh lại, nở nụ cười thật tươi với người phụ nữ yếu ớt kia. Ả cũng đang ngầm hiểu điều gì đó và mỉm cười lại với mẹ rồi nhìn sang hắn:

"Con của Kena với Rui đây nhỉ, chúc bé sẽ có một buổi tối thật đẹp bên cha nhé"

Mẹ dắt hắn về, khuân mặt của bà trông thật rạng rỡ , lần đầu bà vào bếp nấu cho hắn một bữa ăn, lần đầu ôm hắn mà nói lời yêu thương. Xong bữa ăn, bà yêu cầu hầu gái đưa hắn lên phòng và khoá trái cửa lại cho đến khi có lệnh.

Hắn nhìn vào đồng hồ khi ấy là 8h, hầu gái đưa hắn lên lầu không giống như những kẻ hầu khác - hắn có khả năng ghi nhớ khuân mặt rất rõ mà. Kim đồng hồ kêu vang khi chạm mốc 8h30', cái đồng hồ đó chưa bao giờ kêu vào giờ đó, gã chắc chắn. Nương theo ô cửa kính, hắn thấy xe của cha đã trở về và mẹ đang chờ ở cửa chính.  ***

Đồng hồ điểm 9 giờ bảo mẫu mở cửa, bế Rin lên và dắt hắn ra khu vườn sau nhà - nơi mà mẹ luôn chăm sóc mỗi ngày - giờ đây chỉ còn là một đám lửa lớn.

Mẹ kia rồi, với chiếc váy đen có dính những vệt đỏ nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được, bà ra lệnh cho hắn đến gần. Một khung cảnh thật đẹp, đám cháy lan ra khắp mọi nơi.  Những bông hoa hồng đỏ, trắng xinh đẹp hằng ngày đang cháy khét, có một số bông chỉ còn tro bụi

Cha đang đứng giữa khung cảnh ấy, hoà nhịp vào vườn hoa rực lửa với*tư thế thánh giá bị treo ngược. Lớp da thịt của ông đang cháy và lộ rõ từng mảng xương. Hắn biết ngày này sẽ đến nhanh như vậy, người mẹ tựa như quỷ dữ luôn trực chờ để có thể giết chết mọi người xung quanh, lí trí của bà ấy luôn đi kèm với sự điên rồ bất chấp:

" Nhìn thật rõ khoảnh khắc này, nghe thật kĩ âm thanh này đi Ran, hãy khắc nó vào sâu trong linh hồn con. Gieo hạt mầm sợ hãi, kính phục ta đi, và bất cứ kẻ nào chống lại ta sẽ đều phải lìa đời. Người cha của con sẽ là 1 ví dụ!"  lúc này giọng nói của bà lại lảnh lót lạ thường:

" Tất cả đều nằm dưới chân Đức Mẫu Tổ, Người là kẻ soi sáng, dẫn lối chúng con tới địa ngục sơ khai, nhân danh con cháu Người. Con sẽ mang đến cho dòng tộc họ Haitani nỗi khiếp sợ vô tận, gặt hái sinh mệnh của họ như tử thần trở thành hiện thân của quỷ dữ mang cho những kẻ đối nghịch kia sự sợ hãi đến cả trong giấc mơ!!!"

Hắn biết rằng mẹ của mình là hiện thân của quỷ dữ nhưng hắn của tuổi 17 mới nhận ra nếu Mẹ là quỷ dữ thì lũ Tứ đại gia tộc chính là lò đào tạo ra những con quỷ 

* nó khá giống với hình ảnh chúa Jesus bị treo lên thánh giá nhưng bởi vì mình cảm thấy chi tiết này hơi xúc phạm tôn giáo nên đành dùng cách nói khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro