I. 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Mikey chết tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn, tổ chức thì chia năm xẻ bảy và các cốt cán lần lượt bị bắt. Ran cũng không ngoại lệ, hắn bị bắt khi đang trên đường chạy trốn tới Trung Quốc - nơi mà lũ cảnh sát đã phát hiện ra khối tài sản khổng lồ do hắn đứng tên.

"Đời người đúng là sẽ xảy ra những điều mà chính bản thân mình cũng không thể lường trước được."  Hắn nghĩ mới thấy thật nực cười làm sao. Có lẽ việc phải đối mặt với 4 bức tường, trải nghiệm sự cô độc đó sẽ khiến con người ta dễ dàng nhớ về quá khứ hơn bao giờ hết...

Lần đầu tiên có kí ức đó là khi hắn 1 tuổi, Mẹ mặc 1 chiếc váy màu tím dạy và hắn gọi cách đọc tên bà.    Mẹ hắn là 1 người cố chấp, bà nhẫn nại dạy hắn rất lâu nhưng bà cũng chỉ lặp lại 1 câu  " gọi tên ta, Kakime."

Chỉ duy nhất 1 câu nói phát ra thôi nhưng nó đã khắc sâu vào trong xương tủy của hắn, làm phai mờ đi tất cả kí ức khi hắn lên 1. 

Tiếng cai ngục đang quát phạm nhân lại len lỏi vào tai hắn khiến hắn phải cắt đứt dòng hồi tưởng giống như 1 cái tát của hiện thực nhắc nhở Ran đang là 1 tên tội phạm bị bắt giữ. Hắn căm thù tình hình này nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ được thoát ra ngoài và tô điểm thêm cho bức tranh tội ác của mình bằng máu của tên cai ngục kia.

" Quay lại với dòng hồi tưởng nào". Đó chính là thứ hắn cần ngay lúc này.

Khi hắn 2 tuổi, lần này hắn nhớ được nhiều thứ hơn. Mẹ gọi tên hắn rất nhiều nhưng hắn lại càng để ý đến cái thứ đang nằm trong bụng mẹ, bà ôm hắn vào lòng mà dịu dàng bảo " Ran, con đang thắc mắc về thứ ở trong bụng ta sao? Vậy thì đừng lo lắng, đó chính là 1 em bé - là em trai của con đó!"

Điều này làm hắn vui lắm, cảm xúc thiêng liêng của 1 người anh cứ tuôn trào trong hắn mặc dù khi ấy Ran thậm chí còn chẳng hiểu "em bé hay em trai là gì?"

Dường như khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ở tuổi ấu thơ của hắn đã kết thúc trong khoảnh khắc cha hắn trở về sau chuyến công tác kéo dài, cũng như là lần đầu tiên hắn nhớ được khuân mặt của cha. 

Mẹ không hề vui mừng hay tỏ ra bất cứ biểu cảm gì, bà đơn giản chỉ ngồi trên chiếc ghế bành nhìn người đàn ông  đối diện mình đang ân cần hỏi han mình. Bằng 1 giọng nói lạnh băng, mẹ nói:" Ngươi đang cho rằng mình là 1 người cha và là chồng của ta ư? Rui đừng ảo tưởng nữa, ngươi chỉ là công cụ để ta đến cái đích mà ta muốn thôi!"

Sau câu nói đó cha đã tức giận, họ đã cãi nhau vô cùng to. Thậm chí khi hắn đã chạy ra được vườn hoa thì vẫn còn nghe được tiếng cãi vã và đổ vỡ. Chẳng biết được cuộc cãi nhau đó đã kết thúc như thế nào nhưng khi hắn bước chân vào cửa chỉ thấy cô hầu gái thân tín của mẹ đang được treo trên tường và cái thứ dính được cô gái đó là thanh sắt dài cắm ở đầu mà thậm chí còn xuyên qua cả tường. Mẹ hắn đang ngồi mà ngắm nhìn như thể đó là 1 tác phẩm hội họa vậy.

Nếu như tên của mẹ là con dao găm khắc sâu vào xương tủy khiến hắn không thể nào quên thì khung cảnh ấy lại là giấc mơ kinh hoàng ám ảnh hắn trong từng giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro