Chap 11: Dù có là máu mủ đi chăng nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, tại một căn phòng trên một chung cư nào đó:

-Alo mày rảnh không Joy?_Haru vừa soạn đồ cần thiết để đi hóng chuyện vừa gọi cho thằng bạn chí cốt.

-Haru hả? Tao đang ở Osaka có gì không?

-Lát mày sắp xếp nhân trong bệnh viện sẵn sàng, tao gọi một cái là có xe nha.

-Mày lại làm gì!?

-Hôm nay không phải tao, bây giờ tao chỉ đi hóng Mikey dẫn đầu Toman đánh nhau thôi. Mà mày biết đó đánh nhau chắc chắn sẽ có thương tích, không ít thì nhiều...

-Rồi rồi tao sẽ gọi cho bệnh viện, à phải rồi mày muốn biết về tình trạng của Shinichiro không?

-Có chứ! Ảnh sao rồi!?

-Không khả quan lắm, phần trăm tỉnh dậy lại giảm xuống, mày nên chuẩn bị tinh thần.

-Ừm...tao hiểu rồi, làm phiền mày rồi tạm biệt nha.

-Ừ bai

Sau một cuộc điện thoại cô cầm lấy cái túi của mình rồi đi bộ đến điểm hẹn mà Toman và Valhalla chuẩn bị giao đấu.
________________

*Kia là anh em Haitani à!? Sao quần chúng đông dữ vậy!?*_Haru quyết định đi sớm để kiếm view đẹp cho trận đấu.

Sau một hồi lượn tới lượn lui thì Haru chính thức leo lên chỗ anh em Haitani và ngồi canh Ran vì chỗ Ran cao hơn Rindou.

-Mày nghĩ mày là ai vậy hả!?_Ran thấy một người trông có vẻ xa lạ ngồi cạnh mình thì tức giận tính động thủ.

-Kiếm chỗ đẹp quay phim chứ làm gì!?

Bây giờ anh em Haitani nhận ra giọng Haru rồi. Haru muốn cải trang để Mikey, Kazutora hay Baji không bị phân tâm khi chiến đấu nên cô đội một cái nón màu đen, giấu hết tóc vào đó, rồi bịt mặt đồng thời đeo một cái kính 0 độ.

-Ăn mặc như đi trộm chó vậy mày!?_Rindou thật sự không hiểu cô gái này đang nghĩ cái gì, có cần phải vậy không!?

-Lát mày biết á mà._Nếu Mikey thắng cô sẽ gỡ hết đống phụ kiện này xuống và nhào tới ôm cậu làm cậu bất ngờ.

-Có bánh không? Tự nhiên thấy mặt mày là thấy ăn hà._Rindou nghía cái tui cô đang cầm trên tay.

-Chậc đúng là đòi hỏi mà!_Nói thế thôi chứ cô vấn lấy hai bịch bánh ra quăng cho hai anh em mỗi người một cái.

-Ăn cho thành heo lun đi!_Cô lảm nhảm rồi ngồi chăm chú kiểm tra Camera, cô muốn quay lại sự trưởng thành của mọi người, Mikey khác nhiều quá, không biết sau này còn khác như thế nào nên quay lại để nhớ.(Chủ yếu là để anh Shin tỉnh dậy cô sẽ khoe)

-Có pudding không?_Rindou nhìn bịch bánh trên tay, rồi lại nhìn sang Haru đang kiểm tra máy quay.

-Không ăn thì trả đây!

-Ăn thì ăn.

Cuối cùng máy quay cũng chuẩn bị xong, chắc hai bên cũng sắp tới rồi.
__________________________
....
*Hai người hôm trước mình gặp kìa! Là Chifuyu và Takemichi nhỉ!? *

-Ê hai người nổi thiệt đó ai đi qua cũng nhìn một cái luôn

-Tất nhiên rồi bọn tôi cũng mạnh lắm đó!_Ran

-Chifuyu người bên cạnh hai anh em Haitani là ai vậy?_Takemichi sau khi nghe giới thiệu thì lại chú ý đến người đang cầm máy quay bên cạnh.

-Người đó chắc là người quen của anh em Haitani chăng?

-CÁC NHÂN VẬT CHÍNH!! MỜI LÊN SÂN ĐẤU!!

-BANG TOKYO MANJI !!

*Mikey ngầu quá đi!!*Cô không ngừng phóng to hình ảnh Mikey và bang của cậu ta trong Camera.

-BANG VALHALLA!!

*Ể đó là.....anh hai!!?*_Cô đơ ra vài giây khi thấy người dẫn đầu của Valhalla lại là Kazutora!!?

Nhưng Haru nhanh chóng hồi phục, giữ chắc máy quay, cô đã nói là sẽ không xen vào quyết định của anh rồi thì không có lí do gì để xuống đó và chất vấn anh cả!!

Vậy ra đây là thế giới hằng ngày của Mikey, cậu ta đã có rất nhiều người bạn tốt và mạnh mẽ, còn cậu Takemichi kia thì có ý chí. Hình như trong đám người có một bạn nữ!!? Nhìn quen lắm!!? Haru sẽ hỏi Mikey sau... .

Haru vẫn ngồi im lặng, từ lúc Kazutora dùng cái thanh đó Mikey cô cũng xót xa lắm nhưng nếu không phải hồi xưa cô chứng kiến mấy cái trò luyện thiết đầu công của Mikey thì chắc cô đã lao ra đó ngăn Kazutora lại.

-Mikey thua rồi_Rindou không ngần ngại vừa phán vừa ăn bánh.

-Im đi trận đấu chưa xong đâu!!_Haru đang căng như dây đàn mà Rindou còn nói vậy nữa!! Thiệt muốn xuống giựt lại cái bánh á!!

-Để trở thành anh hùng, tao sẽ giết kẻ địch_Kazutora vung cái cây lên làm một cú nữa vào đầu Mikey.

Nghe tới đây tay cầm máy quay của Haru siết chặt lại!*Chỉ vì vậy mà anh giết anh Shin sao!!?*

-Giết kẻ địch?_Cậu vốn không muốn đánh Kazutora nhưng cậu đã không chịu nổi nữa.

-Thế nên mày giết anh tao là vì vậy!!?

Sau đó Mikey đánh hết bọn nó xuống và cho Kazutora một cú vào thái dương. Nhưng rồi chính cậu cũng gục xuống.

Không chần chừ cô đã đưa máy quay cho Ran và đi tới một chỗ khuất gọi một xe cứu thương, khi cô quay lại thì Baji đã lao lên hét tên "Kisaki" rồi đánh một cú vào đầu hắn.

-Kisaki!!?_Tên đó? Chỉ vì hắn mà Baji liều mạng tới vậy? Hắn là nguy hiểm của Mikey sao?

Cô đứng im tại đó, quan sát trận đấu thêm chút nữa, tốt rồi, bây giờ không ai hướng đến Mikey. Cái cậu Takemichi và Chifuyu đó đang ngăn Baji làm gì vậy? Cô chưa kịp  hiểu hết chuyện gì xảy ra thì Kazutora đã đâm Baji từ phía sau!! Cô thấy mà! Góc độ của cô thấy rất rõ là đằng khác! Nhưng sao cậu ta tỉnh bơ vậy? Kisaki nguy hại đến Toman đến mức nào vậy!!?

Baji đã đánh được 50 tên tam phiên đội và chiếu tướng Kisaki nhưng...cậu ta đến giới hạn rồi.

Tới lúc này Mikey đứng dậy, Haru cảm nhận rõ sát khí của cậu ta với anh trai cô là Kazutora, nhưng lần này...cô sẽ không ngăn Mikey lại, nếu Mikey giết Kazutora cô sẽ dùng thân phận của mình để che giấu tội ác đó. Cô không phải thánh nữ, Kazutora đã giết Shinichiro, đánh Mikey và bây giờ là muốn giết Baji nữa, dù có là máu mủ ruột thịt, cô sẽ không tha thứ.

Nhưng rồi Baji tỉnh lại, đứng dậy đi về phía Mikey......tự đâm bản thân mình.

-Tao không thể bị giết bởi Kazutora đâu!

Mọi người đều bất ngờ, còn cô cũng lấy lại bình tĩnh, gọi thêm một cuộc điện thoại cho xe cấp cứu.

-Nếu sau 1p nữa tôi chưa thấy mặt các người thì tất cả sẽ được chôn cùng cậu ta!!

Cô cúp máy rồi chạy nhanh lại chỗ Baji, cởi hết tất cả đồ hóa trang ra, cô có đem hộp cứu thương, nó có thể cầm cự phần nào.

-Baji mày đừng nói nhiều, tao có đem hộp cứu thương! Để tao giúp mày!

-Haru!?_Mikey, Kazutora và cả anh em Haitani đều bất ngờ.

-Haru mày là một người thông minh...Mikey giao lại cho mày...

-Đừng nhảm nhí! Tao sẽ giúp! Chifuyu kéo áo nó lên!

-Haru đến em cũng..._Kazutora mỉm cười tự giễu bản thân, đến em gái hắn cũng nhìn hắn với ánh mắt căm thù kia mà.

Haru muốn khóc mất, cô chỉ lỡ thời gian một chút thôi....sao lại......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro