Chap 10:Baji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ba người chạy giỡn một hồi thì tấp vào quán Taiyaki gần đó nhờ chủ nhà vài cái khăn lau người rồi đợi trời bớt mưa

-Mikey Toman của mày sao rồi_Ngồi xuống quán và đợi Draken đi lấy Taiyaki Haru mới hỏi Mikey, trước đây Mikey có nói với cô về việc tạo ra Tokyo Manji để bảo vệ mọi người, cô muốn chính miệng tổng trưởng đây nói tình hình.

-Toman vẫn chưa lớn mạnh như Hắc long của anh hai nhưng không hề yếu đâu nhé. Tuy nhiên..._Mặt Mikey bắt đầu tối đi trở nên đáng sợ.

Cậu thở dài rồi nói tiếp:

-Baji rời Toman theo Valhalla rồi..

Tới đây thì cô như bị sét đánh, Baji...phản bội Mikey..!? Không thể nào!!

-Sắp tới Toman sẽ đánh với Valhalla

-Tao sẽ đi xem.

-Không được nó rất nguy hiểm!_Trên chiến trường biết đâu mà lần, cậu cũng thể vừa bảo vệ cô vừa chiến đấu.

-Tao sẽ không sao đâu, suốt 2 năm qua tao đâu có ở không. Mày có tin tưởng tao không Mikey.

-....

-Bánh tới rồ...._Draken lấy bánh về nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không biết nên làm sao.

Haru đang nắm áo Mikey kéo sát lại gần mình, Haru muốn Mikey thấy ý chí trong mắt cô thay lời nói "Mikey không cho thì tao tự đi".

-Thôi được rồi nhớ cẩn thận đấy_Từ nhỏ đến lớn Mikey chưa lần nào thành công ngăn được điều Haru muốn làm, lần này cũng không ngoại lệ nên cậu đồng ý đi, đỡ mất công đàm phán.

-Cảm ơn nha! Yêu Mikey nhất á!__Cô vui vẻ nhảy lên người Mikey mà ôm cậu. Hồi nhỏ cô cũng hay làm vậy mà được có mấy giây hà, sau đó Mikey cho cơ thể cô ôm hôn đất mẹ.

-Rồi hai bây có tính ăn bánh không?_Draken thật sự muốn chọc mù mắt mình ngay bây giờ, hai ba năm rồi mà bây giờ còn thân thiết hơn!? Cái logic gì đây hả trời!?

-Ăn chứ sao lại không?_Haru buông áo Mikey ra rồi nhanh nhẹn cầm một cái Taiyaki bỏ vào miệng, nhưng mà cô lại đang ngồi trong lòng Mikey nha. Như cái cách mà ngày xưa cô vẫn ngồi trong lòng Shinichiro ấy.

Mikey cũng lấy một cái ăn, mặc kệ cho cô muốn ngồi đâu thì ngồi. Chuyện mà Haru lúc nào cũng ngồi trong lòng Shinichiro cậu cũng biết, cậu nói với anh Shin rồi, mà anh lúc nào cũng cười trừ cho qua bảo là "Haru đặc biệt" còn đặc biệt như thế nào anh không nói, lâu lâu anh cũng bảo cậu nên san sẻ hơi ấm cho cô.

-Mikey ơi thật ra tao nhỏ hơn mày một tuổi á_Cô quyết định sẽ nói chuyện này cho Mikey còn chuyện dòng máu của cô để sau đi.

-Hể!!?_Gì đây? Không phải lúc trước anh Shin nói cô cùng tuổi cậu với Baji à!?

-Hồi trước khai tuổi xạo đó

-Hể, à ừ....._Mikey hơi ngẩn ra một lát luống cuống với chiếc bánh trên tay.

Chuyện này thì Draken không quan tâm vì vốn tuổi fake của Haru đã nhỏ hơn cậu rồi nhưng trông mặt Mikey phát ngốc cậu không nhịn cười được.

-Cũng trễ lắm rồi, Haru đi về đây, gửi lời hỏi thăm đến ông và Ema giúp tao nhé Mikey. Tạm biệt Mikey với Kenchin nhá.

-Ừm tạm biệt

-Pái pai_Mikey đã quyết định..vứt chuyện tuổi tác qua một bên

Trời cũng tạnh mưa rồi nên cô không cần dù nữa, tâm trạng cô đã khá lên và đang tung tăng đi về nhà.
___________________________

Bé Karuha nhà tui ăn dữ quá mà hỏng lớn nổi, chiều cao có 3m bẻ đôi + 5cm à.

_____________________________

Hôm nay Haru quyết định đi lòng vòng tìm Baji, cô phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện mới thôi!! Hôm nay đúng là một ngày tốt, cô đi lòng vòng thì tìm được Baji thật, đúng là ông trời phù hộ cô. Hình như Baji đang nói chuyện với ai đó nên Haru quyết định đi đến chỗ cậu tóc vàng vàng bị thương khắp mặt kia, nhìn ánh mắt hẳn là xem trọng Baji lắm.

-Xin chào cậu biết Baji hả?_(Sau khi vào trại cải tạo Haru có vẻ cởi mở hẳn ra nhỉ!?)

-Hả...à...ờm...cậu là ai?

-Một người bạn của cậu ấy. Gọi tôi là Haru nhé.

-Ừm chào cậu tôi là Chifuyu

-Người đằng kia là ai vậy?_Cô chỉ tay vè phía cậu bạn đầu vuốt keo kia. Haru thề là từ cái thời Shinichiro cô cũng chả ưa gì cái kiểu vuốt keo đó đâu! Nhìn ngáo lắm.

-Là Takemichi_Nghe cô bảo là người quen của Baji  san nên mới nói chuyện nhưng mà vẫn có chút ngại, tự nhiên tới bắt chuyện ngon lành vậy!?

-A hình như nói chuyện xong rồi tôi đi gặp Baji đây, tạm biệt_Cô vẫy tay với Chifuyu rồi chạy lại chỗ Baji.

-Baji ơi!_Haru tung tăng chạy lại nhảy lên đập vào lưng Baji một cái.

-Đau!! Con nhỏ này!! Mày là ai!!?_Tự nhiên bị công kích Baji quay lại đấm một phát nhưng Haru đã nhanh nhẹn né đi rồi, từ lúc bị anh em Haitana bắt cô luyện tập rất chăm á.

-Haru đây!_Gì Mikey còn nhận ra cô sao thằng này lại không!!?

-Rồi tao quen không!?_Baji ngờ ngợ nhớ ra một chút nhưng vẫn chưa rõ lắm.

-..._Cô không muốn nói nữa, trực tiếp cầm cái túi phan cho Baji một cái.

-Đau! Bình tĩnh! Tao nhớ rồi! Đừng manh động_Baji nhớ ra con nhóc nhỏ bé lúc nào cũng kè kè cái túi như vật bất li thân rồi.

Không trách cậu không nhận ra Haru được! Cô thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến tính cách! Duy chỉ có cái túi đó là không thay đổi! Trường tồn qua năm tháng.

-Được rồi nghiêm túc nào!_Đợi ra tay mới nhớ, bạn bè vậy á, có bạn mới là quên bạn cũ!!

-Tao chẳng có gì để nói cả_Mặt Baji nhăn lại, quay người rời đi.

-Mày không lừa được tao đâu Baji!!

-Lừa? Về chuyện gì cơ!?_Baji đột nhiên dừng chân lại nhưng không quay lại đối diện với cô, cậu sợ cô lại nhìn ra gì đó.

-Mày quên tao nhạy bén với cảm xúc con người sao? Mày có thể lừa tất cả mọi người!! Trừ tao ra!!

Dù sao cũng bên nhau từ nhỏ, Baji hay Mikey đều sẽ không lừa được cô.

-Vậy thì sao?

-Trận ngày mai tao sẽ đi xem! Mày đừng có làm gì dại dột! Mất mày Mikey sẽ buồn lắm..nhưng tao sẽ không ngăn mày lại nếu đó là vì Mikey_Cô có cảm giác ngày mai Baji sẽ có chuyện gì đó, Baji cũng là một người quan trọng với cô và mọi người nên cô muốn đi.

-Mày có tư cách nói điều đó sao? 

-Ít ra tao đã quay lại! Và bây giờ sẽ làm hết sức mình!

-Tùy mày!_Baji bỏ lại một câu rồi dần biến mất.

Cô đứng dựa vào tường, ngăn không cho bản thân ngã xuống, Baji không thay đổi nhiều như Mikey, cảm xúc cậu ấy vẫn vậy...cô vui lắm nhưng vẫn thấy xót xa. Baji tự gồng gánh như vậy, cô cũng thấy tội lỗi, sự ích kỉ của cô ngày đó đã ảnh hưởng đến nhiều người, nếu lúc đó cô ở lại liệu bây giờ sự việc có như vậy không!? Bây giờ nghĩ ngợi cũng không được gì cô nên quay về chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất của ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro