Chap 9: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ lầm này khiến cô không biết bất cứ thông tin nào của Mikey nữa và cũng không có thời gian cho việc đó.

Hôm nay là một ngày không đẹp, những hạt mưa cứ thi nhau rơi xuống như ông trời đang khóc than cho một việc gì đó? Cho việc một người đồng đội của cô vừa tử nạn sao? Trêu người mà! Người đó quan trọng với Haru lắm biết không!? Không khí mát mẻ nhưng cũng chẳng xoa dịu đi nỗi mất mát ấy. Công viên tỉnh lặng thấp thoáng hai cái bóng người quen thuộc. Cô đứng im tại đó, chân cô mềm nhũn khó nhút nhích đến lạ. Cô vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại cậu ấy, vẫn chưa nhưng mà..... Tay không tự chủ buông lỏng, cây dù bất giác rơi xuống thu hút hai người kia. Nhưng họ chỉ nhìn qua một chút, dừng lại trên người cô.

Mikey muốn tin sự việc trước mặt không phải mơ, dù cô khác đi nhiều nhưng cậu hy vọng mình không nhầm, người đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của cậu ngay lúc cậu đau khổ nhất. Sau đám tang của Shinichiro, cậu đã không ngừng tiềm kiếm, nhưng vô ích. Cô đột nhiên xuất hiện lại, cậu chỉ hy vọng đây không phải mơ.

Draken đẩy nhẹ cậu bạn đang đứng như trời trồng giữa trời mưa kia, cậu chả biết cô gái kia là ai nhưng có vẻ Mikey biết.

-Là mày đúng không Haru_Mikey cố kìm lại cảm xúc tròng lòng ánh mắt hy vọng nhìn người kia.

-Ừm..._Haru khẽ gật đầu, trước khi tới đây cô đã tưởng tượng ra nhất nhiều, rất nhiều lời nói, rất nhiều tình huống nhưng giờ đây tất cả đều hóa thành cát bụi, cô không nghĩ được gì.

Haru muốn tiến tới ôm và đu lên người Mikey như khi còn nhỏ nhưng rồi cô chợt nhận ra, hình như mình đâu còn tư cách đó nữa, cô đã bỏ rơi cậu suốt chừng ấy năm, bây giờ đột nhiên quay lại đòi hỏi sự yêu thương ấy có phải rất quá đáng không. Cô khựng lại, bất động, lòng hồi hộp không thôi.

Chưa biết nên làm sao thì Mikey đã tiến tới vỗ lên vai Haru một cái, giọng hơi trầm xen lẫn vui buồn khó rõ.

-Quay lại thì tốt rồi.

Mikey không biết nên làm sao nữa, chỉ là cậu ấy quay lại, quay lại chứ không bỏ rơi cậu, như vầy thì tốt rồi.

Haru cúi xuống, nước mắt hòa lẫn vào mưa, cậu ấy không giận, tội lỗi của cô bỗng chốc hóa thành mây khói.

-Hai người còn đứng đây nữa là cảm đó._Draken không rõ cô gái trước mặt là ai, Haru...một cái tên có chút quen thuộc.

-A..phải rồi ha_Haru giờ mới để ý bầu trời vẫn không ngừng mưa, những giọt nước xối xả xuống thấm ướt qua chiếc áo hoodie của cô. Nhưng giờ dù cho có lạnh thấu xương đi chăng nữa, vẫn không ngăn được kìm vui trong lòng cô.

-Mày ướt hết rồi! Ngốc!!!_Mikey cười ra tiếng khi có cô gái nào đó đã làm rớt cái dù của mình và đứng dầm mưa nãy giờ.

-Ồ!??_Khóe miệng cô nhếch lên, cô hơi nhón chân ôm lên Mikey, muốn để cậu cũng ướt sũng như cô, chỉ là...cậu đột nhiên với tay ôm chặt cô hơn

Mikey rất nhớ cô, từ ngày Shinichiro mất cậu không còn nhìn thấy cô nữa, không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện trên bàn ăn nhà cậu, không còn nhìn thấy cô bé thường qua chia bánh cho cậu cùng Ema, không còn nghe giọng nói trong trẻo lâu lâu lại ở bên trêu cậu, không còn hơi ấm dịu dàng như mùa xuân dỗ cậu khi cậu phát cáu nữa. Cứ ngỡ là đến Haru cũng xoay lưng bỏ lại cậu ở đây ôm lấy nổi đau này. Muốn nói rằng Mikey cũng nhớ Haru nhiều lắm, tại sao lại bỏ đi như vậy,... nhưng tất cả đều nghẹn lại ở cổ họng, bây giờ cậu chỉ muốn ôm cô thật chặt, cậu không muốn mất thêm bất cứ ai, cậu sẽ bảo vệ mọi người. Thấy Mikey như vậy, cô cũng chỉ cười nhẹ, giọng nói êm ấm lần nữa cất, kèm theo nghẹn ngào khó tả:

-Tao xin lỗi, từ giờ tao sẽ không đi đâu nữa đâu, tao hứa đấy!

Draken chỉ đứng im bên cạnh nhìn hai bóng dáng không chênh lệch nhau lắm đang ôm lấy nhau, suốt mấy năm qua cậu chưa từng thấy Mikey như vậy, kể cả lúc Baji rời đi hay lúc cậu nhớ lại quá khứ. Draken đã sớm quên đi hình bóng của cô, bây giờ cậu chỉ biết cô gái này, rất quan trọng....

-Mikey được rồi đừng ôm chặt quá nó ngộp thở bây giờ_Draken thấy Mikey ôm mãi Haru chả nhúc nhích miếng nào thì lên tiếng nhắc nhở.

-A!! Mày chơi trò gì vậy hả!!

Haru đột nhiên bám lên cổ Mikey, hất chân cậu làm cả hai ngã nhào ra đất, cả hai từ đầy tới chân đều đầy nước.

-Cái con này!!!_Draken đứng ngay cạnh không khỏi bất ngờ kèm theo đó là bực mình, nãy giờ công cậu che ô cho tổng trưởng thành công cốc.

-Kenchin cũng muốn chơi sao._Haru chưa kiệp để Draken nghĩ xong đã giật cây dù trên tay cậu, xoay những hạt mưa trên cây dù ấy, rồi tủm tỉm chạy mất.

-Thiệt tình..._Mikey ra vẻ tức giận, "xắn tay áo" mà đuổi theo.

Haru chạy một đoạn, quay đầu lại nhìn hai người, những giọt nước mắt lúc nãy đã hòa vào cơn mưa trôi đi đâu mất, để lại đây một cô gái nhí nhảnh như ngày nào.

-Ngon thì đuổi kịp đi!!!_Haru hét lớn, rồi co giò chạy mất tiêu.

-Đợi rồi coi!!!_Mikey  cũng chạy nhanh theo Haru.

Draken thì khỏi bàn, cậu ta bất lực từ từ đuổi theo.

(Dù said: Ròi ba đứa chúng mày vứt tao ở đây luôn!?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro