Chap 14: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mikey hắc long sao rồi?_Cô hỏi trong khi nằm ườn lười biếng trên sofa phòng Mikey lướt điện thoại.

Mikey đang xem tivi thì ngừng lại vì câu hỏi bất chợt của cô.

-Nó đã vô cùng tồi tệ từ đời thứ 8

Haru nghe Mikey nói vậy thì cũng im lặng típ tục công việc, cô biết Mikey đang tức giận.

-Có vẻ Takemichi bị tấn công bởi Hắc long mày biết chưa?

-Tao mới nghe tin đó tối nay, mà sao mày biết!?_Mikey còn chưa nói với cô đâu!?

-Tao có thông tin nội bộ, là một tổng tham mưu những điều này là cần thiết_Cái cô quan tâm nhất là tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long là Shiba Taiju.

-4 ngày nữa sẽ có cuộc họp mày đi không?

-Không đi vì tao đi cũng chẳng có ích gì

Quả thật với thông tin cô có và đánh giá của cô thì 90% cậu em thứ của nhà Shiba đó sẽ rời Toman, Mitsuya là người tốt nên 100% sẽ giúp nhà đó.

-Báo kết quả lại cho tao là được, dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng đừng bỏ qua, việc này có dính đến một số việc riêng của tao._Haru không ngờ Taiju lại dùng sự bất hạnh để rèn luyện cho hai đứa em của anh ta, là do quá khứ cô quá thờ ơ làm liên lụy đến hiện tại, cô sẽ "tát" cho Taiju một phát cho anh ta tỉnh ngộ mới được.

-Được.

________________________________________________

Hôm nay là một buổi tối mùa đông ngột ngạt Haru ra ngoài đi dạo sẵn mua một ít Taiyaki cho Mikey, hẳn cậu ta thích lắm. Haru thấy xa xa mấy bóng dáng trông quen thuộc, theo lời kể của Mikey thì Mitsuya đi đàm phán với Taiju nhỉ? Cô tới gần xem họ đang làm gì





Trường hợp này với Hakkai thì đúng nhỉ.....nhưng với anh em cô có lẽ là không.
-Mày đúng là bất lương của gia đình nhỉ Mitsuya.

-Haru!?_Mọi người đồng thanh khi thấy cô tự nhiên xuất hiện từ phía sau.

-Hakkai Shiba phó đội trưởng phiên đội hai nhỉ?

-À ừm đúng.._Hakkai

-Tôi biết anh cậu, anh ta rất yêu thương chị em cậu đó_Haru không có ý định dừng chân, cô chỉ bỏ lại một câu rồi bước đi về nhà, cái cậu Hakkai này...cậu ta đang áy náy gì đó? Không phải chuyện của cô.
________________________________

-Mikey bánh nè! _Haru đưa túi bánh cho Mikey, cậu đang chuẩn bị mặc bang phục đi đâu đó.

-Mới đi đâu về đó?

-Đi dạo và mua bánh cho mày nè! À này tao có gặp Mitsuya, đúng là một người đàn ông tốt nhỉ?

-Bang phục của Toman toàn bộ đều do Mitsuya may mà.

-Mikey tao nghĩ mày nên chuẩn bị tinh thần để đánh với Hắc Long đi, cuộc giao dịch này có vấn đề.Còn nữa, hành động của Takemichi cứ nhắm làm ngơ đi, để tao xem nó sẽ làm được gì.

-Tao hiểu rồi, mày ngủ sớm đi lát tao sẽ về trễ.

-Trời lạnh nhớ đừng đi lâu quá.
__________________________________________

-Xem nào đêm giáng sinh này được đấy nhỉ!_Haru cầm đoạn video ghi lại cuộc giao dịch của Kisaki và Kokonoi không khỏi mỉm cười. Cô luôn phái người theo dõi Kisaki, thật không uổng công mà.

-Chị Haru có trong đó không?

-Chị đây!_Nghe tiếng Ema cô chạy nhanh ra mở cửa.

-Em mang nước ép và hoa quả

-Lại đây chị hỏi em chút.

Ema ngồi xuống nhìn người chị trước mặt mình đang trầm tư nhìn vào điện thoại, lúc nào cô cũng yêu quý người này. Ema biết là Mikey hay Haru đều rất yêu mến nhau nhưng tai nạn của Shinichiro đã tạo nên rào cản vô hình giữa họ.

-Em từng nói mình có một người anh tên Izana nhỉ?_Khi nghĩ tới chuyện gia đình và quan hệ anh em, Haru bất chợt nhớ đến chuyện của Izana...

-Vâng?_Đã lâu rồi không nhắc lại cái tên này, anh ấy khi đó đã hứa là sẽ quay lại đón cô mà? Bây giờ lại nói dối như mẹ rồi!

-Nếu chị nói anh ta không có tí máu mủ ruột thịt nào với em thì sao?_Haru đã điều tra chuyện này sau lần đầu gặp Izana ở trại cải tạo.

-Em nghĩ chuyện máu mủ không vấn đề, dù như thế nào anh ấy vẫn là anh trai em._Ema luôn thấy có điều gì đó khác thường khi mẹ cô nhìn Izana, bây giờ thì rõ ràng rồi.

-Hãy nhớ những lời đó để nói lại cho Izana nhé!

-Vâng..

Nếu Izana muốn làm Mikey đau khổ thì không loại trừ việc sẽ ra tay với cô em gái này, Izana cũng có tí gì đó giống với cảm xúc của Kazutora chỉ là thủ đoạn hơn. Vậy nên Haru cô sẽ dốc hết sức bảo vệ cho Ema, cô muốn chuẩn bị một tương lai tươi sáng để đợi Shinichiro tỉnh lại.

-Chuyện của em với Kenchin sao rồi bé con_Haru nhớ ra chuyện tình dở khóc dở cười của cặp đôi này thì lấy ra trêu đùa con bé làm thay đổi không khí.

-Vẫn chưa được gì cả...._ Ema phụng phịu nhớ lại mấy lần ở cùng Draken.

-Cố lên nha chị thấy nếu em to gan hơn nữa sẽ hốt được về thôi.

-Chị này!!_Ema đã đã đỏ bừng mặt hết lên rồi.

*Da mặt con bé càng lúc càng mỏng*_chọc Ema khiến không khí ôn hòa một chút.

-Chị nghe nói dạo này em có bạn mới hả? Là bạn gái của đội trưởng phiên đội một nhỉ?

-Cậu ấy là Tachibana Hinata

-Người ta cũng đã có đôi có cặp rồi thì em cũng phải cố lên đó~

-Mồ....._Mặt Ema bây giờ có khác gì tôm luộc không mà Haru còn chọc cô nữa.

Rồi Haru cười khúc khích mặt cho Ema phàn nàn đủ đường, bình dị như vầy thật hạnh phúc, hi vọng tương lai cũng như vậy, không biết sau này cô với Mikey sẽ ra sao nhỉ!? Nếu Mikey đã ổn rồi thì cô cũng nên rời đi sớm, nghề nghiệp này không cho phép cô thân cận quá nhiều....nhưng hiện tại cô có thể cảm nhận rõ, Mikey vẫn đang suy sụp về tinh thần, hi vọng ông trời đừng thấy thế giới quá bình yên mà nổi cơn giông lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro