Chap 15: Ngày mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mùa đông lạnh giá, cũng sắp đến giáng sinh rồi, Haru đang nghĩ nên tặng gì đó cho mọi người tăng hảo cảm một chút, cho tới giờ họ vẫn nhìn cô với một chút thương hại động vật nhỏ khiến cô hơi khó chịu. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là Haru đang trèo lên người Mikey nhún nhảy trên đó để kêu cậu dậy.

-Mikey dậy tập võ với tao! Mikey mau dậy đi! Mikey giúp tao đi mà.....

-Ồn quá đi...còn sớm mà....đứng nghịch nữa ra ngoài kia chơi tuyết đi.

Bây giờ mới 6 giờ sáng, mà Haru đã nhún nhảy trên người Mikey hơn nửa tiếng rồi, ồn chết mất, vừa lạnh vừa sớm cậu không muốn dậy đâu!!!

-Lỡ như sau này có người bắt tao để uy hiếp mày mà tao không chạy kịp phải làm sao?_Haru cũng hơi mệt rồi nên không nhảy nữa thay vào đó là thầm thì vào tai Mikey.

-Thì mày nên rời bất lương đi_Mikey trùm chăn qua quá đầu, cô rời giới bất lương cũng tốt, đỡ cậu lo lắng.

-Nhưng lần trước tao vào Toman dõng dạc tuyên bố vậy thì chắc giờ mấy băng đảng khác cũng đã biết đến tao rồi._Thì thầm không được cô chuyển qua ăn vạ nha, đừng hòng thuyết phục được Haru này!!

-Mày nên giúp tao phòng hờ đi chứ...

-Được rồi được rồi mày leo xuống khỏi người tao, tao giúp mày là được chứ gì!!_Mikey vẫn chưa quên hồi xưa Haru thuyết phục mọi người như thế nào đâu(Đu bám không rời, thì thầm trúng tim đen và ăn vạ).

-Oke oke vẫn là mày hiểu tao nhất._Haru cười tươi roi rói leo xuống khỏi người người Mikey rồi tung tăng đi thay đồ.
____________________

-Mày thử tấn công tao đi Haru_Mikey đang mặc đồng phục đứng ngoài sân song song với Haru, tóc đã được cô lấy cái ruy băng của cô cột tạm lại rồi.

-Mày chắc chứ..._Haru không muốn làm Mikey bị thương nha...

-Mày nghĩ tao là ai? Lên đi!_Cậu là Mikey vô địch mà cô sợ cái gì!?

-Tao lên đây.

Haru lấy đà chạy lại chỗ Mikey, cô dùng chân phải đá vào thái dương cậu nhưng bị cậu kịp thời lấy tay chặn lại. Thoáng chút bất ngờ vì trước đây ít ai đọ lại cô về tốc độ, nhưng cô sớm định thần, từ trên không xoay người, dùng chân trái đá vào hông Mikey từ phía sau đồng thời dùng cùi chỏ đập vào vai cậu. Rồi lấy đà nhảy lùi về sau.

-Được rồi dừng lại tại đi Haru_Cậu hơi nhíu mày, nếu lúc này lực cô mạnh chút và cùi chỏ đó đập vào gáy chắc cậu đi đời rồi.

-Sao rồi?_ Mọi người ai cũng nói Haru có tài năng ám sát chứ chơi trò tay không vầy, không đọ với ai được! Nên đó giờ cô mới tập tốc độ cộng với sự nhạy bén vốn có, khiến mình trở thành người có ích.

Mikey hơi bất ngờ, Haru giống như người có kinh nghiệm chiến đấu như dân chuyên vậy, không bị hoảng loạn, nhanh chóng tìm được phương pháp giải quyết vấn đề, tốc độ có thể sánh ngang hoặc hơn cả cậu! Nhưng có một vấn đề....

-Lực tay mày yếu quá! Yếu hơn cả Hina chan luôn!_Cậu cũng trải nghiệm một lần nên nhớ.

-Xì...._*Coi bộ Mikey còn nhớ vụ bị tát à nha*_Haru cười thầm.

-Cười cái gì lại đây cho coi nè._Mikey nhìn mặt Haru là biết cô đang nghĩ gì rồi!!

Mikey dẫn Haru ra trước một cái cây lớn, sau đó cậu đấm một cái, trên thân cây liền có một cái hốc không nhỏ.

-Mạnh dữ vậy san sẻ miếng đi!

-Cứ nằm mơ đi nha!

-Ể.......

-Được rồi lại đây tấn công tao tiếp đi.

-Tao không nương tay tao nữa đâu._Haru chuẩn bị lấy đà lần nữa.

Suốt 1 tiếng sau đó Haru.....toàn thua, toàn là bị Mikey dơ nấm đấm trước mặt, rồi có khi bị đè xuống, hoặc bị bắt được
(Nghĩ sao thì nghĩ chứ tui chịu phần giải thích ;-;)

-Hôm nay mặt trời mọc đằng tây Mikey dậy sớm, Haru không chạy bộ_Ema vừa dậy ra mở cửa chào ngày mới thì thấy hai con người đang vật lộn trên nền tuyết.

-A Ema chào buổi sáng_Haru nhân lúc Mikey không chú ý đấm vào mặt cậu một cái.

-Chào buổi sáng Ema._Mikey cũng không vừa, cậu nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay của Haru ném cô ra đất.

-Hai người mau vào thay đồ rồi ăn sáng, đừng nghịch nữa!!

-Chị không có nghịch đây là tập luyện!!_Haru đứng dậy phủi đi lớp tuyết trên đồng phục.

-Vào nhanh đấy nha_Ema lắc đầu ngán ngẩm đi vào trong chuẩn bị bữa sáng.
______________________________

-Giáng sinh này mọi người có định đi đâu chơi không?_Haru vừa ăn bữa sáng vừa nói.

-Ta già cả rồi không đi chơi mấy cái đó nữa_Ông Sano vừa đọc báo mỉm cười nhìn ba đứa cháu của mình.

-Em cũng chưa biết nữa còn chị?

-Chị sẽ đi sửa chữa lại thiếu sót của quá khứ!

-Hể trông mệt mỏi vậy...

-Mikey tao tới rồi đây!!!!_Draken lại đúng giờ tới nhà Sano vào mỗi sáng như mọi khi.

-Ừ mày đợi tao trong phòng ấy_Mikey ăn vội bữa sáng rồi chạy đi.

-Chị rửa chén cho em đi đi_Haru liếc nhìn cô gái vì giọng của Draken mà giật mình.

-À vâng...._Ema lại bị nói trúng tim đen đỏ mặt quay đi.
__________________________________________________//Tin nhắn//_
-Nhiệm vụ khẩn, tập hợp tại nhà chính!

Người gửi: Joy
_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro