Chap 16: Không kiệp nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có một tổ chức sát thủ thấy bang của Izana là một bang tiềm năng có thể phát triển thành một tổ chức tội phạm lớn sau này nên đã trà trộn vào đó chờ thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Mà Izana muốn nghiền nát Mikey vậy nên Haru san, khi nào bang Toman giao chiến thì phải lập tức báo để bắt kịp thời gian, phòng trường hợp xấu nhất._Cô gái (chap 1) đang tổng kết lại cuộc họp mặt.

-Em đã rõ nhiệm vụ của mình.

-Anh cho vài con dao nè lỡ như bị tập kích thì lấy ra.

Đây là một con dao rất đặc biệt, có vẻ ngoài là đồ kẹp tóc, khi bấm cái nút ẩn của nó thì lưỡi dao sẽ tự động hiện ra.

-Xì....._Haru khinh bỉ con người trước mặt

-Vẫn còn giận vụ của thằng Baji đó à_Anh toát mồ hôi hột, từ vụ đó nó cạch mặt anh luôn, anh còn bị vợ quạt cho một trận, bảo là nó chưa hết giận thì đừng nhìn mặt cô nữa.

-Đâu ai giận đâu, chỉ trẻ con mới giận!

-Haru mày xem cái vòng tay này nè_Joy âm thầm cười vị tiền bối trước mặt, rồi đưa cho Haru vòng tay kiểu mới, sau đó lấy mấy cái kẹp tóc kia kẹp lên cho Haru.

-Cái vòng tay này có thể gọi điện được đó, dùng cái này liên lạc hoặc gửi tín hiệu trong trường hợp khẩn cấp.

-Xịn hơn cái hôm bữa ha._Haru săm soi cái vòng tay mặc cho Joy đang làm gì đó trên đầu mình.

-Tao nâng cấp cho nó dễ thương hơn đó.

-Cảm ơn nha
________________________________________________

-Nên mua quà thế nào cho mọi người đây nhỉ?

Sau cuộc họp Haru và Joy đi dạo trung tâm thương mại chọn quà giáng sinh cho mọi người.

-Mikey thì mua taiyaki thôi rồi Ema mua....._Joy biết hết thông tin của mấy người Toman vì sự an toàn của Haru nên trước đây đã điều tra không ít.

-Được đó vậy tao mua cái này đi_Haru hớn hở chạy long nhong hết chỗ này đến chỗ khác khiến cho Joy chạy muốn đứt hơi.

Từ ngày "bạn" của họ c.h.ế.t trong nhiệm vụ họ luôn cố gắng với nhau như vậy (chap 9), 3 bọn họ từ nhỏ đã rất thân thiết, mất một người là cú sốc lớn nhưng họ vẫn cố vượt qua.

-Chị Haru lúc nãy chị kêu bận là bận cái này á hả?_Ema đi dạo TTTM kím chút gì đó hay ho cho giáng sinh thì gặp cảnh tượng Haru đang dắt tay ai đó chạy trên đường.

-Đây là bạn chị, gọi câu ta là Joy, lâu lâu bọn chị mới có dịp đi chơi như vầy á._Haru hơi bất ngờ vì gặp Ema ở đây nhưng không sao, cuối cùng cũng chả ảnh hưởng gì.

-Xin chào quý cô xinh đẹp_Joy cuối người chào Ema.

-Ừm xin chào_Ema cũng lịch sự chào lại

-Vậy bọn chị đi nha, em đi vui vẻ._Nói rồi cô lại nắm tay kéo Joy đi tiếp.

-Từ từ té cả lũ bây giờ.l

-Hai người đi vui vẻ._Ema vẫy tay chào nhưng trong đầu lại là *Mikey mà không hành động là chị Haru sẽ về tay người khác cho coi!*

-Hình như cô bé vừa nãy hiểu nhầm gì rồi_Joy vừa chạy vừa cười với Haru tung tăng đằng trước.

-Kệ con bé đi, "vợ" mày không ghen với tao là được_Haru không rảnh nhìn người khác phán xét mình đâu.

-"Vợ" tao lúc nãy tao bảo dẫn mày đi mua sắm còn nhét cho tao cái thẻ, bảo là mua cho mày nhiều chút, riết rồi không biết nó ghệ ai luôn._Joy cười méo mó khi nhớ lại cảnh ghệ mình dí cái thẻ vào mặt đe dọa mình.

-Tao là con cưng của tổ chức mày sao bằng tao được_Haru đắc í, tốc độ càng nhanh hơn.
_______________________________________________

Tối hôm nay là một buổi tối giáng sinh, Haru chậm rãi đi từ nhà Sano đến nhà thờ, cô canh hết thời gian rồi, tuyệt đối không chậm trễ. Ngoài trời tuyết rơi lạnh giá, cô chỉ mặc một cái áo khoác, bên trong là bang phục Toman, cô không thấy lạnh lắm vì những lúc chỉ có một mình như vầy cô hay trầm ngâm nhớ lại những hồi ức tốt đẹp kia.

Cuối cùng cũng đến nhà thờ, cô thấp thoáng thấy Kisaki và Hanma đi về thì thấy hơi nghi nghi nên đi lại chỗ lúc nãy họ đi ra. Không ngoài sự mong đợi, quả thật có một anh chàng Chifuyu bị trói ở đây, tin Kí là dở rồi

-Trông thảm chưa kìa_Cô ngồi xổm xuống, lấy kẹp tóc ra test thử con dao, nó rất bén nha, cắt một cái là đứt luôn mấy cái băng.

-Cảm ơn.._Chifuyu sau khi được cởi trói thì đứng dậy, cúi đầu cảm ơn Haru.

-Có số của Mitsuya không, gọi cậu ta đi, hiệp ước do cậu ta lập thì nên do chính tay cậu ta phá bỏ._Haru nhìn con dao nhỏ bằng nửa gang tay, trong lòng khẽ gật đầu.

-Tôi hiểu rồi._Chifuyu nhanh chóng chạy đi, trong lòng cậu đang gấp rút không biết phía kia như thế nào.

Về phần Haru, cô lẳng lặng tìm một chỗ cho mình, quan sát trận chiến và lấy kẹo ra ăn (kẹo từ cái túi thần thánh của nhỏ). Cô muốn xem xem, Taiju đã nuôi dạy ra những đứa trẻ như thế nào.

*Dùng cả tính mạng để rèn giũa chúng nhưng thật sự Taiju vẫn thiếu sót rất nhiều, thật thất vọng* _Haru nhìn bọn họ đấu đá lẫn nhau âm thầm đánh giá, cô đánh giá cao ý chí của Takemichi, giống như nhân vật chính tác động lên cảm xúc của mọi người vậy, giống hình tượng của cô ngày xưa vậy......

*Để coi nào, mình nên đợi khi nào Mitsuya đến và gục thì mới nên ra mặt nhỉ? Nguy hại đến Mikey thì nên dẹp bỏ! Nhưng mà nói Taiju là ác quỷ thì cũng có phần sai đồng thời có phần đúng! Có lẽ sau vụ này cô nên đi nói chuyện với Yuzuha nhỉ?*

(Mấy bác mở Gg lên nhấn Tokyo Revengers truyện tranh, coi chap 96, 97)

-Đánh nhau hăng dữ ta! Hủm người vừa đánh Mitsuya mà có cái sẹo trên mặt đó hình như là...._Haru lầm bầm cắn nốt cây kẹo mút.

-Chậc! Inui thay đổi nhiều quá, do tai nạn của anh Shin sao?_Haru xé vỏ viên kẹo thứ 3 cho vào miệng.
______________

-Hủm? Tiếng xe của Mikey? Giờ mới tới? Mình đã bảo sẽ đi nhà thờ rồi mà!!_Haru.

-Hình như vẫn chưa nên ra mặt nhỉ? Tình trạng của Mikey càng ngày càng tệ mà_Haru chán nản nhìn Mikey nói mấy lời khó hiểu.

-Mikey bị đánh vào giờ linh á ta, 12h đêm lun.

-Đêm giáng sinh kết thúc rồi_Dưới sự phẫn nộ Mikey đứng dậy.

-Đủ rồi đó Sano Manjirou....._Inui cũng không muốn em trai của Shinichiro có chuyện gì tồi tệ

-Inui chả biết gì về Mikey cả, tốc độ của Mikey lại nhanh rồi, mấy buổi sáng đó hình như lại luyện tập cho cậu ta, đáng ghét mà..._Haru lảm nhảm sau bức tường, cô cũng nên ra mặt rồi, Taiju đo ván rồi kia mà.
...
-Hắc Long thua rồi, thất vọng thật đấy Inui, Taiju _Haru ra khỏi chỗ núp, nhảy chân sáo lại chỗ Mikey khi mọi người đang hân hoan chiến thắng.

-Mày là ai?_Taiju đang tuyệt vọng nghe giọng nói mỉa mai bên tai không khỏi tức giận.

-Em là Haru đây mà Taiju không nhớ sao?_Haru lúc này đã đứng cạnh Mikey.

-HARU!!!?_Taiju lẫn Inui đều bất ngờ hét tên cô.

-Mikey mày tới trễ, qua giáng sinh mất rồi, tao đã đợi lâu lắm đấy!!_Haru giận dỗi nhìn Mikey đang gãi đầu.

-Xin lỗi mà, tao quên mất!_Mikey đắm chìm quá nhiều đến mức quên hẹn với Haru, giờ thấy cô ở đây cậu mới nhớ.

-Được rồi mày về trước đi tao đi làm công việc của mình._Haru phủi Mikey đi rồi đến bên cạnh Taiju

-Taiju tôi không phủ nhận cách làm của anh...._Haru ngồi xổm xuống cạnh Taiju nhìn anh.

-Nhưng nó chính là con dao hai lưỡi, bằng chứng là  ra hai kết quả như anh thấy đó và hơn hết, chỉ gieo rắt tuyệt vọng thì rất dễ bị dẫn dắt bởi thứ ánh sáng nhất thời như Yuzuha ấy.

-Mở lòng ra đi Taiju, thế giới rộng lớn anh sẽ không bảo vệ chúng mãi mãi được nhưng hãy cho chúng nền tảng và anh phải là một cây cột lớn để chúng dựa vào chứ không phải hoảng sợ. Anh sai rồi._Nói đến đây cô đứng dậy bước đi.

-Inui ta sẽ sớm gặp lại, lúc đó chúng ta sẽ nói sau ha_Haru vẫy tay với Inui rồi chạy đi tìm Mikey.

-Đó là ai vậy?_Kokonoi thấy khi cô gái này xuất hiện, cả Taiju và Inui đều hốt hoảng, cô ấy nói gì Taiju cũng không phản bác, không đơn giản.

-Là một trong số những người Shinichiro yêu quý, "Haru là cô bé của những nỗi buồn" Shinichiro đã từng nói thế. Không ngờ là bây giờ nó thay đổi nhiều đến vậy.
______________________________

-Hể mày chở Takemichi rồi hả!!?_Cô vừa ra đã thấy cảnh tượng đáng "ghen ăn tức ở" này

-Kenchin chở Haru giùm nha_Nói rồi Mikey phóng xe đi.

-Haiz....nhờ Kenchin vậy_Haru nhìn Mikey phóng xe đi rồi quay qua nhìn Draken.

-Rồi rồi lên xe_Draken cũng hết cách đành chở Haru đi.
__________

Mới đêm giáng sinh xong lại ăn cơm chó, Haru vừa tới đã thấy màn tình cảm đặc sắc giữa Takemichi và Hinata. Cô huých vai Ema, nhắc nhở "Người ta có đôi có cặp sao em còn chưa tiến tới", hình như Ema cũng hiểu ý, mặt đỏ bừng. Sau đó Mikey lại dắt Takemichi đi dạo bỏ cô lại nên cô với Ema đi bộ về.

-Cái cậu Takemichi đó giống anh Shinichiro ấy chứ!_Haru bước đi cạnh Ema nhớ lại cảnh đánh nhau hôm nay và lần trước nữa.

-Chắc anh Mikey cũng thấy vậy.

-Ừm cậu ta đáng kì vọng đấy.

Tuy nhiên bây giờ Mikey đã hết thuốc chữa rồi, dù cho Shinichiro có tỉnh lại cũng không còn khả năng giúp Mikey được nữa, cô nghĩ là cả cô cũng vậy.
______________________________________________
Ngày 31/12/2005

-Mikey, Ema coi Haru mặc kimono hợp không?_Haru đứng trước mặt Mikey với Ema xoay một vòng khoe bộ Kimono và kiểu tóc mới của mình.

-Chị đẹp lắm đó_Ema không nịnh đâu, thân hình Haru rất đẹp cộng với không khí như mùa xuân xung quanh Haru tạo nên cảnh đẹp động lòng người.

-Cũng thường thôi.

-Sao có một câu khen cũng keo kiệt vậy!!?

-Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, ta đi thôi nào_Hai người này không gây chuyện ăn không ngon hay sao á.
________________________________________________
Hi vọng sau này mọi người có thể hạnh phúc bên nhau, hi vọng sẽ không có thương vong nào xảy ra lần nữa.

Hanemiya Karuha
________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro