Chap 5: Một ngày không may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại "trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng", nói chung là ngày tốt nhưng tâm trạng của Haru thì không! Cô vừa bị thồn cơm chó vừa bị bơ, đang bực nên cô thấy trời hôm nay nóng quá!

Và ma xui quỷ khiến sao chân cô lại tự động ghé quán kem nơi lần đầu gặp Taiju, hôm nay xe kem vẫn ở đó nhưng hết khuyến mãi rồi.

-Lâu rồi không gặp nhóc chẳng thay đổi gì nhỉ?

-Anh cũng vậy.

-Không bất ngờ sao?

-Không hề_Làm sao cô bất ngờ cho được khi từ nãy giờ cô đã cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình.

-Lần trước nhóc cho ta cây kem lần này ta bao, nhóc ăn gì?

-Bánh taiyaki vị kem socola.

-Được rồi lại ghế kia ngồi đi.

*Cũng đã rất lâu rồi nhỉ? Gần một năm kể từ lần đó chưa ta?*

Một chút ý nghĩ thoáng qua đầu Haru nhưng nhanh chóng bị cô gạt bỏ đi, nó không quan trọng.

-Đây của nhóc_Taiju tay cầm một que ốc quế đưa bánh cho Haru rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Gia đình của anh sao rồi?

-Bọn nó đã tiến bộ hơn về mặt tinh thần, nhưng vẫn chưa trở nên thật sự mạnh!

-Cố lên nhé.

-Tất nhiên rồi.

Sau câu nói ấy cả hai chìm vào im lặng, Haru tập trung ăn còn Taiju không muốn làm phiền cô. Sau khi ăn xong Haru khẽ liếm mép rồi như nghĩ ra gì đó cố nói với Taiju:

-Em có một anh trai.

-Vậy người đó như thế nào?

-Anh ấy yếu về mặt tâm lí, chỉ biết bạo lực là giỏi, dạo này có vẻ tốt hơn_Theo báo cáo từ việc quan sát anh ấy là vậy nhưng Haru đâu ngu mà nói ra, người ta nhìn mình với con mắt không tốt thì sao!?

-Có lẽ anh ấy tìm được bạn_Thật trùng hợp khi đó lại là Baji.

-Cũng phức tạp quá nhỉ, cần giúp không?

-Không đâu, hãy để tâm hồn anh ấy được dỗ dành một cách tự nhiên nhất có thể.

-Quả thật rắc rối mà.

Cô đứng dậy tiến tới xe kem, nói là xe kem chứ ở đây cũng bán mấy món như bánh bông lan đóng bịch, vài viên kẹo và bim bim.

-Cho cháu 5 cái bánh bông lan ở kia và 2 bịch bim bim

-Đây, của con hết 500 yên.

-Con cảm ơn.

Cô nhận bịch bánh, đưa tiền cho người bán hàng rồi quay qua Taiju:

-Vậy nha, lần sau gặp.

-Ừ, tạm biệt.

Haru không rảnh quan tâm người khác nghĩ gì hay gia cảnh của người ta, bây giờ cô nhớ anh hai rồi nga.

Cô đang long nhong trên đường thì thấy một cậu bạn khá cao nhưng như vậy đã là gì, thứ Haru để ý chính là trên lưng cậu kìa!

-Mikey!!

Thứ nhỏ nhỏ trên lưng cậu bắt đầu cựa quậy, từ từ  mở mắt.

-Nhóc là ai vậy, biết Mikey sao?

-Gọi ai là nhóc hả!? Tôi bằng tuổi Mikey đó nhé.

-A Haru!!

Cuối cùng Mikey cũng tỉnh, nhảy xuống khỏi lưng cậu kia chạy về phía trước mặt Haru.

-Haru đây là Kenchin bạn của tao đó! Kenchin đây là Haru!

-Ồ xin chào Kenchin nhé.

-Là Draken không phải Kenchin!

Cậu ta có vẻ tức tối, bực bội với cách gọi của Mikey nhưng thế thì sao? Mikey gọi như nào thì Haru gọi như vậy!

-Ừm, Kenchin!

-Mày....hừ...Tao không đánh con gái_Draken tức tối quay  mặt đi.

-Mikey ăn bánh không? Có bánh bông lan và bim bim nè.

-Có Taiyaki không?

-Không có, ở đó không có bán Taiyaki có thể chịu nổi việc đi long nhong giữa trời nắng như vầy.

-Bánh bông lan cũng được_Mikey yểu xìu chấp nhận, thà có còn hơn không nhỉ?

-Đây!_Cô lấy ra hai cái bánh bông lan lúc nãy đưa cho Mikey và Draken.

-Tao cũng có phần á?_Lúc nãy hình như thái độ trông có vẻ không ưa gì cậu, sao giờ lại đưa bánh?

-Để Kenchin nhìn Mikey ăn không thì cũng tội_Cô nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên, hình như người trước mặt hiểu nhầm cái gì thì phải!?

-Tính Haru là vậy đó, Kenchin cứ nhận đi_Mikey bóc bánh bỏ vào miệng nhồm nhoàm nhìn Draken mãi cũng từ từ nhận bánh.

-Hai người đi đâu đây?

-Đi chơi với bạn của Mikey đó Haru đi không?

-Haru đi thăm anh trai rồi không đi với Mikey được đâu.

-Ồ thôi vậy tạm biệt.

Nói rồi Mikey lại chạy đi làm Draken cũng hốt hoảng chạy theo, cô chỉ biết đứng đó cười trừ. Sau đó Haru cũng tiếp tục với hành trình của mình, nhưng hôm nay quả là ngày không tốt nha.

-A Karuha

Một giọng nói từ phía sau khiến cô bất giác quay đầu, là Keisuke đây mà.

-Chào Baji nhé.

-Sao không gọi là Keisuke nữa mà là Baji?

Cô thật sự bó tay với con người tứ chi phát triển này, đã nói bao nhiêu lần rồi không biết nữa...

-Vì Mikey gọi là Baji.

-Nhưng anh Shin vẫn gọi là Keisuke mà!?_Cậu không hiểu vì cái gì mà từ khi Ema tới nhà Sano, cái tên Haru ra đời thì cô cũng không gọi cậu là Keisuke như mọi khi nữa, lâu vậy rồi nhưng thật sự là không quen.

-Anh ấy khác!_Cô không muốn giải thích quá nhiều làm gì dù sao cậu cũng chẳng hiểu.

-Đi đâu đây?

-À đi rủ Kazutora chơi với bọn Mikey, đi chung không?

Vậy là hôm nay Haru không chơi được với anh mình rồi, đành để hôm khác vậy, đúng là xui xẻo.

-Đây!_Cô lấy trong cặp ra hai cái bánh bông lan đưa cho Baji.

-Hai cái?

-Cho cả người kia nữa_Vốn định tới đưa cho anh nhưng mà có Baji ở đây rồi thì nhờ cậu ta luôn vậy.

-À...._Cậu không hiểu sao dạo này Karuha ngoài ghé qua võ đường Sano thì không đu theo cậu hay Mikey như trước, hỏi tới thì lúc nào cũng bảo là "Ai cũng có cuộc sống riêng" thật khó hiểu.

-Đừng gọi tao là Karuha nữa Baji, gọi là Haru đi, gọi Karuha lần nào nữa là tao đánh đó_Thêm một con người nữa mãi vẫn chưa gọi cô là Haru, lần này cô bực rồi, anh Shin thì cô không dám đánh chứ Baji thì không chắc nhé.

-Được rồi, được rồi, gọi Haru là được chứ gì_Baji cũng không gây khó dễ cho cô nữa, dù sao cũng gọi Manjirou là Mikey được thì cũng gọi Karuha là Haru được, nhưng lâu lâu cậu vẫn lỡ miệng nhá.

-Vậy nhé! Tạm biệt._Nếu hôm nay không thăm thằng anh quý hóa được thì cô đi tìm người khác vậy.

-Tạm biệt_Baji cũng có hẹn nên chả nán lại lâu, cậu cũng nhanh chóng chạy đi.

Vừa đi cô vừa ngẩm nghĩ, *Hay là đến chỗ anh Shin ta?....Quyết định qua tiệm xe ảnh chơi đi*, nghĩ rồi Haru lại tung tăng đi tới chỗ tiệm xe của Shinichiro. Vừa tới nơi thì cô thấy có hai cậu bé chắc trạc tuổi mình hoặc lớn hơn....chắc vậy, một người có mái tóc vàng với một vết sẹo trên mặt và một người có mái tóc bạc.

-A Karuha, hôm nay anh bận rồi, để hôm khác nhé_Shinichiro thấy cô thì vẫy tay thông báo cho cô biết.

Chắc chắn hôm nay là ngày xui nhất từ trước đến giờ của Haru.

-Em muốn đi chung, anh Shin không thể bỏ em như vậy được_Haru không muốn đi về bây giờ đâu!!!

-Thôi thì......Inui em rảnh không?

-Cũng không gấp gì ạ._Đáp lại lời anh là cậu con trai có mái góc vàng và vết sẹo đó.

-Vậy hai em chơi với nhau nha anh đi!

Không đợi Haru phản kháng một câu nào anh đã đi mất cùng người có mái tóc bạc kia.

-Anh Shin....

-Xin chào tao là Seishu Inui_Cậu ta khá lịch sự đưa tay ra chào cô.

-Gọi tao là Haru._Cô đành phải chơi với cậu bạn này vậy.

-Không phải là Karuha sao?_Cậu tuyệt đối không nghe nhầm, lúc nãy Shinichiro đã gọi cô gái này là Karuha.

-Kệ ảnh đi, mày gọi tao Haru là đủ rồi.

-Ừm..._Thấy cô khó chịu cậu cũng không hỏi thêm bất kì câu nào.

-Nè ăn bánh hay bim bim

-Hả!!?

-Bánh hay bim bim!!!

-Bánh đi...

Dù sao anh Shin cũng bảo chơi với cậu này rồi không lẽ bây giờ bỏ về!!?

-Người tóc bạc lúc nãy là ai vậy?_Cô như nhớ ra gì đó quay đầu lại hỏi Inui.

-Không biết nữa...._Inui lẳng lặng xé bánh rồi ngồi xuống ăn.

*Nhút nhát quá..*

-Mày có quý anh Shin không?_Cô cũng ngồi xuống, xé chiếc bánh bông lan cuối cùng rồi ăn.

-Có chứ, anh ấy là một người rất tuyệt vời và còn....

Cô im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đang nghe, khuôn mặt cậu ta hạnh phúc như vậy chắc hẳn là quý giá lắm. Rồi đợi Inui nói xong cô mới hỏi:

-Tao có vài chuyện không hiểu.

-Sao vậy?

-Anh Shin ấy nhé...Tóc thì ngố, suốt ngày bám theo con gái, đánh nhau cũng yếu nữa,....

Inui đơ ra nhìn cô bé trước mặt, cô không nói sai nhưng có cần thẳng thắng vậy không? Shinichiro nghe thấy chắc là đau lòng lắm.

-Nhưng rất nhiều người theo anh ấy...có nhiều người còn rất mạnh nữa...__Haru thật sự không hiểu khoản này, không phải khi ta mạnh thì sẽ có tất cả sao? Một tấm lòng đã đủ sao?

-Không biết nữa_Cô không nói chắc cậu cũng không để ý, cậu chỉ thấy anh Shin là một người tốt và đôi khi còn ngầu nữa.

Hai người nói chuyện qua lại thêm một lát rồi cả hai lại ăn hết đống đồ ăn vặt trong túi của Haru mới chịu chia tay nhau đi về.

Hôm nay là một ngày được coi là xui xẻo với Haru nhưng với ai đó thì chắc là một ngày không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro