Chap 6: Câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠Warning:
- Tui chưa quyết định được là Harem hay 1x1 nên mấy bác bầu đi nha.
-Mỗi ngày 1 chap thời gian thì tui chơi ngẫu nhiên.
-HE hay SE chưa quyết định :>>
________________________________________________

Cuộc sống của Haru thật sự rất bình dị, ngày nào cũng long nhong gặp người này người kia, rồi lại đi chơi và về "nhà". Thời gian cứ thế yên ả trôi qua đến khi cô được 11 tuổi.

Hôm nay đáng lí Haru qua nhà Sano chơi nhưng Mikey đi chơi với bạn, còn Ema đi chơi với ông rồi, đành phải đi theo Shin đến tiệm sửa xe thôi.

-Được rồi em ngồi đây đi để anh đi bật điện đã, tối quá.

-Vâng

Haru ngồi đung đưa hai chân chờ đợi anh Shin bật đèn, cô rất thích nhìn một người cố gắng làm việc và rồi nhận được thành quả tương xứng, nhất là khi người đó là người mình yêu quý.

Đột nhiên Haru nghe thấy tiếng gì đó, xung quanh u tối khiến trong lòng cô dâng lên cảm giác sợ hãi không thôi, cô có cảm giác bất an, bèn đeo theo cặp mình chạy đến phía mà lúc nãy Shinichiro đi. Đột nhiên thấy một cái bóng đang bay lên, cô không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức chạy lại xô cái bóng đó đi, tuy rằng nó có vẻ nhẹ hơn so với khi cô để yên nhưng anh ấy vẫn ngã xuống, chất lỏng màu đỏ chảy trên sàn. Cô cố gắng trấn an bản thân, không quan tâm mọi việc xung quanh, cô nhanh chóng đi gọi xe cứu thương và gọi cho "họ" đến giúp cô. Rồi nhanh chóng chạy đi báo cho gia đình Sano biết để đề phòng trường hợp xấu nhất.

Haru không nhìn rõ bọn họ là ai nhưng từ giọng nói, cô chắc chắn có thể đoán được là Baji và anh trai của cô - Kazutora, cô nên làm gì? Cô không biết nữa...Nhưng vẫn nghiến răng gọi cảnh sát đến.
______________________

-Xin lỗi người nhà, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong mọi người đừng quá đau buồn.

Nghe như sét đánh bên tai, ông Sano khuỵu xuống, khóc không thành tiếng. Ema ôm mặc không ngừng khóc nấc. Còn Mikey.....Mikey đứng như trời trồng, khuôn mặc đơ ra, cậu chẳng thể tiếp thu nỗi sự việc vừa rồi nữa, anh cậu..mất rồi!? Vào sinh nhật cậu sao!?

Còn Haru, cô bé bây giờ đang ở trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào người con trai đang nằm trên giường.

-Sao em không nói cho họ nghe vậy? Nhìn họ khóc chị cũng không kìm được...Làm vậy cũng giúp anh của em giảm nhẹ tội đó_Cô gái lúc trước (chap 1) thân vận áo bác sĩ, người vừa rồi phẫu thuật cho Shinichiro là cô.

-Không biết anh Shin có tỉnh lại hay là không ... Đừng gieo cho họ hi vọng để rồi dằn vặt trong những nỗi đau. Còn về anh trai em....anh ta phải chịu trách nhiệm cho những việc làm mình gây ra!!_Đôi mắt cô u tối đâu đó là nỗi băn khoăn, cô đoán Kazutora sẽ ở trong trại cải tạo khoảng 2 năm, là thời gian khiến cả cô và anh ấy bình tĩnh lại, đây cũng là sự trừng phạt của cô dành cho anh, cô không quyết định được, cô hận nhưng cũng xót xa, cô nên làm gì!?.......

-Haru à...._Cô là một trong số những người nhìn đứa trẻ này lớn lên, cô biết nó đang mất dần kiểm soát về cảm xúc, nó cũng cảm thấy một chút tội lỗi, nếu lúc đó nó ra tay với Kazutora thì Shinichiro sẽ không sao nhưng đổi lại cô sẽ mất đi anh trai cùng những người bạn khác và cả thời gian nữa....Phải rồi!!!

-Haru em đi cùng Kazutora đi!

-Ể...!?_Đang chìm đắm trong cảm xúc Haru bị chị ấy lôi về thực tại bằng một câu nói không lường trước được.

-Đi vào trại cãi tạo với Kazutora và ổn định tinh thần đi! Cách biệt với thế giới ngoài này đi! Mọi việc còn lại hãy để mọi người lo được không?

Haru trầm ngâm suy nghĩ, đây là một cách hay, bây giờ cô không thể đối mặt với Baji hay Mikey được, cũng không ổn định cảm xúc được, vào đó rồi sẽ giúp cô có thêm không gian và thời gian để tịnh tâm. Đồng thời cũng là đưa ra một lựa chọn.

-Vâng ạ

-Em chỉ vô đó để có thời gian tịnh tâm thôi nên chị sẽ xin em được đặc cách không cần phải rèn luyện hay bị giới hạn gì cả. Lâu lâu cứ trèo tường ra ngoài này chơi chút cũng được. Đừng quên luyện tập đấy nhé, chị sẽ gửi đồ vào đó cho em

-Đi ngay ngày mai ạ?

-Không...

Cô gọi điện nói chuyện với ai đó rồi lại cúp máy quay qua Haru.

-Em muốn đi lúc nào cũng được. Mọi thứ luôn sẵn sàng.

-Thế đi ngay bây giờ, khi mà em chưa suy nghĩ nhiều và chưa đổi ý đi ạ!

Haru dứt khoát đứng dậy, nhìn thẳng vào cô gái kia.

-Không chào tạm biệt mọi người sao?

-Em sẽ xin lỗi sau ạ.

-Được rồi ta đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro