Chap 7: Trại cải tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Karuha em làm gì ở đây!?

Kazutora chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng mở ra và cô kéo vali bước vào.

-Em nói với họ em là em gái anh và muốn ở cùng phòng với anh.

-Ý anh không phải vậy!!

-Cái đó thì bí mật!

Cô bỏ vali qua một góc rồi ngồi xuống chiếc giường nhìn Kazutora, anh cũng nhìn lại cô. Được một lúc, Kazutora thấy không khí ngột ngạt quá thì mới mở lời để phá vỡ bầu không khí nhưng bị cô chặn họng nói trước.

-Cảm xúc của anh bây giờ thế nào

-!?

-Em biết hết chuyện của anh rồi.

Đôi mắt Kazutora tối sầm lại, ôm lấy cả thân mình, nước mắt bắt đầu tuôn ra, miệng thì cứ lẩm nhẩm:

-Tất cả là tại Mikey,......

Cô chỉ ngồi đó quan sát, im lặng không nói gì, đây là lí do cô vừa hận vừa xót cho anh.

-Được rồi anh đi ngủ đi!

Cô định nằm xuống thì nhớ ra điều gì đó, ngồi dậy đi về phía Kazutora và ôm anh vào trong lòng. Đợi anh bình tĩnh lại rồi nói:

-Kể từ bây giờ em không phải là Karuha mà là Haru, anh chỉ được gọi em là Haru thôi, gọi Karuha em sẽ không quan tâm đến anh nữa.

Gọi Karuha sẽ khiến cô nhớ đến những lần cằn nhằn với Shinichiro mất, cô không kìm chế được đâu.

-Được anh nhớ rồi_Dù không rõ nguyên nhân nhưng anh vẫn chiều theo ý cô, chỉ riêng người này thôi, người mà anh yêu quý nhất trên đời, anh không bao giờ hận hay tức giận với cô được.

-Ngủ ngon nhé!

Cô cuộn người trong chiếc chăn, cố gắng kìm chế không phát ra bất cứ tiếng nào, Shinichiro chính là một người anh cô yêu mến, lỡ như anh không tỉnh lại!? Cô đã nghĩ mọi sẽ cứ thế êm ả trôi qua, cô sợ lắm , chẳng biết phải làm sao? Nếu anh ấy không tỉnh lại liệu cô sẽ hận đến mức muốn giết Kazutora chứ? Cô không biết.....
__________________________

Bây giờ cũng trễ rồi...khoảng 8 rưỡi hay 9 giờ sáng, Haru mệt mỏi tỉnh lại với đống cảm xúc hỗn độn của bản thân. Kazutora hẳn là đi sinh hoạt từ sớm. Cô cũng không muốn ăn...bỏ bữa sáng đi, đi dạo một vòng.

Cô cảm thấy tâm trạng mình còn tệ hơn hôm qua, nặng trĩu và có một áp lực vô hình nào đó đè nặng cô.

Đi mãi đi mãi, Haru nghe tiếng đánh nhau, vài bảo vệ đang chạy đi, cô tò mò một chút, dù gì cũng đang chán, đổi gió một tí...

Một cậu con trai tóc trắng đang không ngừng đám vào mặt tên bảo vệ, không nhầm được, là cái người đã từng đi cùng Shinichiro vào cái ngày cô quen Inui. Cô nhăn mày khó chịu, lại là anh Shin!! Sao anh quen nhiều người vậy!?

-Cô bé con nên đi đi ở đây không an toàn đâu_Một bảo vệ thấy cô thì dừng lại khuyên ngăn.

Cô chỉ khẽ gật đầu, gương mặt lạnh tanh không đổi thay, bước chân càng nhanh hơn.

Chỗ đó còn vài người nữa nhưng cô không quan tâm lắm, kệ họ đi.

-Nè cậu kia!

Tiếng nói của cô phá vỡ bầu không khí tại đó, mọi người quay lại nhìn, mấy tên kia thì trông có vẻ khó chịu, còn mấy bác cứ cố gắng ra ám hiệu cô mau chạy đi.

-Izana phải không?_Cô còn nhớ, Ema từng nhắc về việc còn một người anh trai nữa tên là Izana, rồi còn miêu tả rất nhiều về người đó nữa, da ngâm đen với mái tóc bạc. Shinichiro cũng từng nhắc sơ qua.

-Cô là ai!!?_Izana vứt tên bảo vệ xuống đất, mỉm cười đáng sợ hướng về phía Haru.

-Tôi là Haru.

-Cô có chuyện gì!?_Trong mấy bức thư gửi đến, ngoài Mikey ra Shinichiro cũng thường xuyên nhắc về một cô bé trạc tuổi Mikey tên là Karuha nhưng phải gọi bằng Haru nếu không cô sẽ cáu.

-Anh muốn biết chuyện về anh Shin không?_Đây cũng là người quan trọng với anh Shin nên để cô tốt bụng cho người ta biết vậy.

Izana nhanh chóng tố sầm mặt lao tới kéo tay cô vào một chỗ khuất, lực đạo của cậu rất mạnh kèm theo lửa giận khiến tay cô đau nhói, nhưng cô không nói gì vì có lẽ cơn đau giúp giảm đi phần nào cảm giác đau buồn trong cô!!?

-Shinichiro không phải anh trai của tôi, cô muốn gì đây!? Khiêu khích tôi sao?_Izana quăng cô ra đằng trước khi tới nơi anh muốn

-Không phải sao?_Xoa xoa cổ tay ửng đỏ, Haru hướng ánh mắt khó hiểu về phía Izana, cô không biết chuyện này.

-Chúng tôi chả có tí máu mủ nào cả!!

-Thì sao!? Cứ phải có máu mủ mới là anh em à!?

Lần này đến lượt Izana trầm ngâm....

-Shinichiro chết rồi..._Cô thấy cậu im lặng thì nói ra cái mình cần nói, rồi lẳng lặng bước đi.

-Chết rồi..!? Sao lại!?_Izana hốt hoảng nhìn bóng người đang xa dần.

-Tôi còn ở đây dài, mình gặp lại sau._Cô nói chuyện bình thản, không quay đầu. Hình như cô cũng quen dần với lời nói dối của mình rồi, tâm trạng cô tốt lên không ít.

Bước ra khỏi chỗ đó, Haru thấy cậu bạn với vết sẹo trải dài trên mặt nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, cô cũng khẽ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi đi khuất như chưa có gì xảy ra.

____________
P/s:
Như Kazutora, Karuha cũng có tâm lí không ổn định nhưng theo kiểu của cô. Cô có một số suy nghĩ kì lạ mà không ai hiểu được.
Nhân vật này tôi dùng cả linh hồn để hòa vào và tưởng tượng mọi chuyện "Nếu như...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro