1.Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!Cháu bé,cháu không sao chứ?
Đầu tôi mơ hồ chỉ mang máng một chút kí ức,giọng nói quanh quẩn.Tôi ko nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã nằm trên giường rồi:
-Ể?đây là đâu,mình ko nhớ là mình đã ở đây...
-Cháu dậy rồi sao?Cháu có muốn ăn một chút cháo không?
Một người đàn bà lạ mặt mở cửa bước vào với một bát cháo nóng.Tôi không nhớ là tôi có quen bà ta không,tôi theo phản xạ mà lùi lại:
-B-Bà là ai?Tại sao tôi lại ở đây!?
-A-Cháu có vẻ hoảng sợ nhỉ?không sao đâu,ta là người đã mang cháu về.Lúc đó cháu đã ngất đấy!
Tôi đã nhớ ra rồi..vì từ hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa có gì bỏ miệng nên tôi đã ngất ra bên đường.Tôi là trẻ mồ côi,tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc,nhưng chỉ vì một tai nạn mà khiến tôi thành trẻ mồ côi. Tôi còn bị đám côn đồ bắt đi ăn xin,kiếm tiền về cho bọn nó,nếu không kiếm được tiền thì chẳng có cơm mà ăn,lâu lâu còn phải tranh ăn với chó.
-Vâng..!
-Cháu có vẻ đói nhỉ?Cháu ăn một chút cháo nhé!
-Thôi ạ..Cháu cảm-*ọc ọc ọc(Xấu hổ chết mất)
-Haha..Cháu cứ ăn đi không cần phải ngại đâu!
-Vâng ạ.
Tôi chưa từng ăn được ăn món nào tử tế như vậy.Nó ngon thật!
*Tiếng chuông cửa
-À Cháu đợi cô một chút nhé!
-...Ai vậy ạ?
-À là con trai của cô,bọn nó vừa đi học về.
Cô ấy có con trai nhỉ?mình cũng nhanh về thôi..về muộn thì chết mất!
-Ai trong phòng vậy mẹ?
-bọn con sắp có em gái rồi đấy!
*Hể!cô ấy nói mình á
-Em gái là ai vậy mẹ?
-Cháu ra đây đi!
-Vâng..(bước ra)
-Cháu tên là gì nhỉ?
Tên á?mình có tên à?Bọn côn đồ chẳng bao giờ gọi tên của mình cả,cũng không ai hỏi.Theo mình nhớ trước đó ba mẹ hay gọi mình là:
-Sato!Cháu tên Sato ạ._Sato
-Vậy từ bây giờ tên của Cháu là Sato Kawata nhé!cháu sẽ là con của cô_Mẹ
-Ể!_Sato
-Cháu không thích như vậy hả?
Thì ít ra không phải ngủ ngoài đường và ăn xin thì cũng tốt.Vậy là từ giờ mình sẽ không phải trẻ mồ côi nữa...mình sẽ có gia đình à?Cũng tốt.
-Cháu thích lắm!_Sato
Tên mới,gia đình mới và cuộc đời mới tốt quá rồi!
-Vậy con sẽ có em gái ạ?_Souya
-Đúng rồi đó Souya!Giới thiệu với em đi con_Mẹ
-Anh là Kawata Souya..chào em!_Souya
Người gì kì quặc vậy..tóc bông xù,mặt thì cau có không biết có ổn ko nữa!chả giống một người anh gì cả...
-Vâng..Chào anh_Sato
-anh hai đâu rồi Souya?_Mẹ
-lên lầu rồi mẹ!_Souya
-Ể!còn một người nữa á?_Sato
-Đúng vậy!Đó là anh trai song sinh của anh đó._Souya
Song sinh á!chắc cũng kì quặc giống như ông anh này.Hai người này làm anh mình không biết có ổn không nữa?
-Anh ấy tên gì vậy ạ?_Sato
-Là Kawata Nahoya._Souya
-Souya!Con dắt em lên lầu làm quen với anh hai đi,mẹ đi nấu bữa tối._Mẹ
-Vâng ạ!Đi theo anh._Souya
Hả!Loại người gì đây?Đi học về là nằm ườn người ra chơi game vậy á,thôii ít nhất cũng cười "thân thiện"đỡ hơn ông anh mặt cau có.
-Ể?Ai đây Souya?Đừng nói là cô em gái mẹ mang về đấy nhá,trông dẹo chết đi được._Nahoya
-Hả!tôi không có dẹo nhá!Chơi game nhiều quá lú hả._Sato
-Cái con dẹo này!mày ngon nhào vô chơi tay đôi với tao._Nahoya
-Thôii!hai người dừng lại!xuống phụ mẹ nấu cơm kìa._Souya
-Cuối cùng có mình em với anh xuống à!Ông đấy chả chịu xuống phụ còn chửi bới tùm lum nữa,trông khó ưa chết đi được!_Sato
-Con đừng nói xấu anh con như thế chứ!nó đã như vậy rồi,chỉ có Souya phụ giúp mẹ thôi.Mẹ luôn muốn có một đứa con gái phụ giúp Souya làm việc nhà mà..chứ một mình nó làm mệt lắm!_Mẹ
-Vâng ạ..
Dù gì thì mẹ với anh Souya dịu dàng,tốt bụng thật đấy không như tên nào kia có giúp gì chỉ biết ăn với chơi thôi,chẳng giúp được gì.
-Tối rồi mấy đứa đi ngủ đi nhé!Nahoya ko được thức khuya chơi game đâu đấy_Mẹ
-Vâng!_Sato
-Nhỏ tiếng thôi Souya!Nó thức dậy là chết đấy..*Cạch_Nahoya
Ể..?Nửa đêm sao mình nghe thấy tiếng gì vậy?Chắc là Ảo giác rồi nửa đêm rồi mà ai còn thức đâu chứ...
-*mở mắt*...Hai anh làm gì vậy!sao lại trèo ra cửa sổ...trộm chó hay gì?
-Suỵt!con này,mày bé mồm thôi!Mẹ nghe là chết đấy._Nahoya
-Mà nửa đêm rồi anh đi đâu vậy?_Sato
-Cho ẻm đi chung đi anh,không ẻm lại méc mẹ là toi đấy!_Souya
-Ừ..được rồi._Nahoya
-Con kia ra đây!_Nahoya
-Sao thế?_Sato
-Có muốn đi không?_Nahoya
-hmmm..được em đi!_Sato
-Thế thì ngậm mồm vào rồi trèo qua đây!_Nahoya
Tôi không biết hai ổng định đi đâu,nhưng dù gì cũng thức rồi!đi luôn cho vuii.
-Lỡ mẹ phát hiện thì cả đám toi nhỉ ?_Sato
-biết thế thì im đi!đừng có trù ẻo._Nahoya
Anh em chúng tôi đi dạo bên bờ sông.Đây là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài vào ban đêm,tôi đã nghĩ nó rất đáng sợ như đi nhà ma ấy nhưng không ban đêm tĩnh lặng chỉ có ba người chúng tôi,thỉnh thoảng gió lại thổi qua.Đi dạo vào ban đêm tuyệt thật đấy!
-*Đẩy*Á!sao anh đẩy em!Làm ướt hết quần áo rồi!Mẹ mắng em mất!_Sato
-Hahaa!Cho chết này!mẹ sẽ chửi mày cho coi._Nahoya
-Mẹ mà chửi em thì anh sẽ là người bị chửi trước đấy!_Sato*kéo cả xuống*
-Á á!_Nahoya*theo phản xạ nắm tay Souya xong hai người bị kéo xuống luôn*
-Ể?Sao anh lại nắm tay emm!_Souya
-Haha!hai anh ướt như chuột lột luôn kìa!_Sato
-Em thì khác gì!_Nahoya*tạt nước*
-Á!Xem em trả thù này!_Sato*tạt lại*
-Ơ kìa!Anh đã làm gì đâu mà sao tạt anh._Souya
Hôm nay vui thật đấy,ai cũng ướt hết cả người.Lâu lắm rồi,mình không được cười thỏa thích như vậy.Cảm ơn hai anh nhé!
Kết quả ngày mai mẹ hỏi tội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro