2.Lời hứa của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi năm nay đã 7 tuổi rồi,hai anh của tôi thì cách tôi một tuổi.Mẹ tôi,bà ấy muốn tôi được đi học như những đứa trẻ khác nên bà đã làm đơn xin vào trường anh hai tôi đang học.Và mẹ tôi đưa đi mua đồ,tôi được mẹ sắm cho quần áo và một số đồ dùng học tập.Tôi chưa đi học bao giờ,đây là lần đầu tiên đấy.Khi tôi nghĩ đến lần đầu tiện đi học khiến tôi khá sợ vì đầu tôi chẳng có một chữ nào cả,tôi cũng không biết viết sẽ khó khăn nếu tôi vào lớp 2 trong khi tôi chưa học mẫu giáo.
         Lần đầu tiên vào trường thì tôi đã khá lo lắng vì nhìn cái gì cũng lạ,tôi còn cảm giác như họ nhìn chằm chằm tôi vậy nhưng tôi cũng đỡ lo lắng hơn vì có anh hai đi cùng.Ừ,đúng như tôi nghĩ họ coi tôi như một trò đùa vậy,đã không biết viết rồi còn biết đọc chẳng khác gì một đứa trẻ vào mẫu giáo.Giờ giải lao họ còn chỉ chỏ vào mặt tôi,nói này nói nọ còn cười nhạo tôi nữa,đã không theo kịp trình độ lại còn không có bạn,còn gì tệ hơn nữa chứ.Thôi thì đi tìm anh hai để chơi chung vậy.
-Sao mày lại ngồi đây?_Nahoya

-A!anh hai,đúng lúc em cần tìm!_Sato

-Tìm tao làm gì?À đúng rồi,danh tiếng của mày nỗi lắm đấy!_Nahoya

-Sao lại nổi?em đã làm gì đâu?_Sato

-Danh hiệu học sinh mẫu giáo của mày đấy!Mày nổi tiếng rồi đấy,Haha!_Nahoya

-Thôi nào!lần đầu tiên em đi học mà,anh không thể an ủi em cậu nào tốt hơn à?_Sato

-Rồi em cũng sẽ quen với việc học ở đây thôi!Có gì không hiểu em có thể hỏi anh._Souya

-Vâng._Sato
      Đúng là một ngày tồi tệ mà!Mình cứ tưởng mình sẽ kiếm được một người bạn mới chứ.Chắc bảo mẹ cho mình xuống mẫu giáo học lại luôn quá,không biết từng này tuổi có cho học không nữa?Nếu được thì phắn luôn chứ chả học được ở chỗ này đâu.
       Cứ thế vài ngày trôi qua,sáng thì đi học tối thì anh hai hoặc mẹ kèm học thêm.Lâu lâu ở lớp lại có mấy đứa kiếm chuyện nhưng có anh hai bảo kê nên bọn nó cũng không dám lại gần nữa,mình cũng kiếm được vài người bạn mới.Anh hai cũng hay bị mấy anh khối trên bắt nạt,kiếm chuyện vì em trai của họ bắt nạt tôi nên anh hai mới tôi đánh lại,em trai nó uất ức nên mách với nó.Có lẽ vì tôi nên anh hai tôi mới bị bắt nạt,tôi chỉ có thể nhìn và khó chịu trong lòng nhưng tôi không thể làm gì vì tôi quá yếu nên không thể đánh lại.Vài ngày cứ thế trôi qua,cho đến một ngày anh hai tôi bị đám cấp ba đánh hội đồng.Khi nghe tin,tôi và anh Souya chạy ra sân trường,tôi thấy anh hai đang bị đánh đến không thể cử động,Souya thấy vậy không kìm được nước mắt mà khóc nức nở.Tôi cũng muốn khóc nhưng tôi không thể vì tôi quá sợ, sợ đến co người lại tôi không muốn thấy anh hai bị đánh càng không muốn thấy anh Souya khóc.Tôi bịt chặt tai lại tôi không muốn nghe tôi,cảm xúc của tôi đang hỗn loạn.Tôi rất muốn làm gì đó nhưng tôi quá sợ...tôi không đủ can đảm để làm việc đấy,tất cả là lỗi của tôi nếu tôi không vào trường có lẽ đã không như vậy..tôi xin lỗi thực sự xin lỗi vì không thể làm được gì.Bỗng tôi nghe thấy câu nói phát ra trong đầu tôi "Không sao rồi".Tôi ngước lên.Hả..!?Tôi chỉ thấy Souya đang đứng trước mặt mình và...bọn họ ngục hết rồi.
-A a..Anh Souya anh không sao chứ!?_Sato
   Tôi không thấy bất cứ vết thương nào trên người anh ấy cả..nhưng đám kia ngục hết rồi,anh ấy đã hạ ngục bọn họ sao?Lúc tôi quay ra tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Nahoya..
                                                                 —————————————
-Mấy đứa làm cái gì mà về lâu quá vậy?_Mẹ

-Anh Nahoya...bị đám khối trên bắt nạt ạ.._Sato

-Nahoya!Sao con bất cẩn thế bị bọn nó đánh trầy xước rồi này._Mẹ
    Sau một hồi băng vết thương cho Nahoya.Mẹ mới hỏi tại sao Nahoya lại bị như vậy.Tôi đã kể hết mọi truyện cho mẹ,tôi nghĩ bà ấy sẽ tức giận vì con của bà bị thương và tất cả là lỗi tại tôi...tôi chỉ biết nói lời xin lỗi.
-L-Là lỗi của con..con xin lỗi.._Sato

-...Không sao đâu!con không có lỗi.._Mẹ

-Nhưng mà tại con mà anh mới bị đánh!_Sato

-Không phải lỗi của con..anh hai chỉ muốn bảo vệ con thôi.._Mẹ
   Dù bà có nói thế thì tôi cũng không thể tha thứ cho mình được..vì lúc đó tôi đã không thể đánh trả lại mà chỉ đứng nhìn anh bị đánh.Tôi nghĩ bản thân nên đi xin lỗi hai người họ..
-Anh hai...e-em xin lỗi..vì em quá yếu đuối nên đã không thể-_Sato

-không sao đâu!Anh mày vẫn ổn_Nahoya

-N-Nhưng..tại em mà anh mới bị đánh_Sato

-Tao đã bảo là không sao mà!Không phải lỗi tại mày,đừng tự dằn vặt bản thân.._Nahoya

-Vângg!_Sato

-Cảm ơn anh đã tha thứ cho em...nhưng..chỉ là em hơi thắc mắc,tại sao mặt anh lúc nhìn anh Souya hoảng hốt thế?_Sato

-...Thì em cũng thấy đó..lúc Souya đã hạ ngục mấy gã do một cách dễ dàng_Nahoya

-À lúc đó em cũng khá hoảng nhưng..anh ấy thật sự rất ngầu nhỉ?để bảo vệ anh đấy!_Sato

-Ể?Hai người nhắc gì đến em sao?_Souya

-Haha!Không có gì đâu!Này,Chúng ta lập một lời hứa không_Nahoya

-Lời hứa á! Được rồi._Sato
*Souya cũng gật đầu*

-Souya hứa với anh và Sato!nhất định không được khóc_Nahoya

-Tại sao vậy?em không thể không khóc được_Souya

-Từ giờ anh sẽ bảo vệ hai đứa!đó là trách nghiệm của anh_Nahoya

-Haha!không hiểu sao nhưng mắc cười thật đấy!gì mà "trách nhiệm" của anh chứ_Sato

-Im đi!con dẹo kia_Nahoya
     Dù tôi có phần không hiểu nhưng đó là một lời hứa,là lời hứa của chúng tôi.Cảm giác như tôi không thể nuốt lời được ấy!
-Mấy đứa đừng làm ồn nữa!đi ngủ đi chứ_Mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro