14. ét o ét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này OCC ngập mồm luôn ạ ^^

--

Nay cô đi học trở lại sau khi làm những thứ kia, cô không hiểu sao dạo này bản thân cứ cảm thấy chán nản và mệt mỏi, cô tự hỏi bản thân đang muốn gì ?

Cô ghét đến trường nhưng ít nhất cũng phải học thật nhiều để sau này còn giúp tổ chức cải thiện hơn nữa, ghét đến trường vì nơi đó có những thầy cô vô cùng cặn bã và lũ học sinh thiểu năng dell được giáo dục.

Lũ con gái ưỡng ẹo đánh người ta như cơm bữa xong lúc bị đánh thì kêu lên, lúc nào cũng tự hạ thấp bản thân trước bọn con trai nhưng đến khi bị chê, bodyshaming thì nổi đóa lên kêu người ta vô duyên, đúng chuẩn pick me girl rồi.

Mặc đồng phục quen thuộc và giản đơn, mỗi tội phải mặc váy nên cô khá ngại, biết là chân mình cũng không thô quá nhưng lại nhiều sẹo, cô quên mua tất chân dài nên không có cái để che, đúng là một ngày đầu trở lại trường tồi tệ nhất đời cô.

"Ăn sáng đi rồi hẵng đi học"

"Aiss trễ lắm rồi đó, tao phải đi ngay !!"

Cô vội vàng ra xỏ giày vào quai cặp vướng víu chưa được đeo vào hẳn, đầu tóc rối bời làm cho Kakucho và mấy thanh niên có máu Family Boy ngứa mắt, chưa kịp mở cửa thì đã bị Rindou túm cổ áo lôi vào và bắt ngồi xuống ghế bàn ăn sáng.

"Aiss cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả !! Tao trễ học rồi !!"

"Trễ trễ cái đuồi bầu, mày nhìn bản thân mày xem, định vác bộ dạng đần độn này ra ngoài hả"

"Rindou đừng to tiếng với nó, Yuri, trễ thì trễ nhưng ít nhất hãy ăn sáng rồi sửa soạn bản thân đi đã"

Kakucho trầm giọng xuống, đưa dĩa bánh mì việt quất cô thích ra, như bị dỗ ngọt cô cũng cố ăn, đúng là mấy đứa sủng ngọt như cô rất dễ bị dụ chỉ vì bánh kẹo ngọt, lúc đó Sanzu nghe thấy cuộc cãi vã của Rindou và Yuri, gã ta vừa thắt cà vạt vừa phàn nàn cô thêm.

"Haizz sao hôm qua không chuẩn bị đi, xong bây giờ vội vội vàng vàng làm gì chứ"

"Thế thằng chó nào hôm qua bắt tao làm hộ đống tài liệu hả !"

Cô tức mà cô cãi lại cấp trên của mình, đó phải là công việc cuar gã nhưng gã lại đưa một đống tài liệu bắt cô làm hộ đến 2 giờ sáng mới xong, nhìn xem thâm quầng cô sắp đậm như của Boss rồi đây này !!

Ran thấy bắt đầu không ổn, ra can ngăn cuộc nổi đóa của một con chó và một con mèo.

"Thôi thôi, giảng hòa đi, có gì tao báo với nhà trường là mày có việc quan trọng nên đi muộn, được chưa ??"

Sau lời nói của Ran, cô cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi thưởng thức dĩa bánh ngọt yêu thích của mình, Ran cũng ra chải tóc lại cho cô rồi tết tóc bím, cô mặc kệ hắn tết kiểu gì, mà cô cảm giác như cô đang được mẹ tết tóc cho như hồi bé vậy, mắt cô hơi rưng rưng như rồi lại cố kìm nén nó, nếu mà khóc ở đây chỉ vì nhờ mẹ thì xấu hổ lắm.

"Mày làm gì vậy ?"

"Hửm, tao tết tóc cho mày thôi, không thích à"

Ran khéo tay tết từng bím tóc cho cô, từng ngón tay len lỏi từng sợi tóc, cái vuốt tóc qua tai làm cô hơi nhột, mà công nhận Ran tết tóc cho cô giỏi thật đấy, bình thường đàn ông buộc tóc đau vãi bướm ra nhưng Ran lại rất thuần thục, thì cũng đúng, hồi còn để tóc dài Ran cũng tết bím tóc chắc cũng quen tay rồi mà.

"Ừm... Tết nhanh đi"

"Rồi xong rồi nè, tết xong nhìn mặt mày sáng sủa hơn hẳn, đúng là tay nghề của tao mà"

Ran tự hào về độ khéo tay của mình, cô cũng cười vui và sờ sờ xem hắn tết kiểu gì, cô nhanh chóng ăn nốt bánh rồi ra ngắm mình trong gương, Ran tết cho cô rất gọn gàng và đẹp, hắn tết bím một đoạn tóc nhỏ và dài qua tai rồi lấy cái kẹp tóc màu tím kẹp lại vào phần sau đầu, tóc bên còn lại thì để bình thường nên rất trẻ trung và đáng yêu.

"Cảm ơn nhé, lâu rồi tao mới được tết tóc gọn gàng như này"

"Haha tao mà lị"

"Ôi chết mẹ, muộn rồi"

Cô lại tiếp tục vội vàng chạy ra cửa với cái cặp xách, cô không có  xe đạp mà chỉ có xe máy thôi, cô lên xe máy rồi tìm chìa khóa, nhưng chả thấy đâu tự dưng nghe thấy tiếng leng keng từ cửa nhà, quay ra nhìn thì thấy Ran cười thiện lành quay quay cái chìa khóa bằng ngón tay.

"Để tao chở mày bằng oto"

"Thôi bớt làm màu đi bà, tao đi xe máy là được rồi  mà chả chìa khóa đây !"

"Hong bé ơi"

Nói xong Ran ném chìa khóa tôi đi luôn, giờ thì Ran đang muốn thách thức tôi, aiss cái thằng chết tiệt.

"Haizz đi thì đi"

Tôi lên xe oto của Ran, đang định bỏ cặp ra chỗ trống ở ghế sau thì Sanzu mở cửa xe ngồi vào, tôi bất ngờ cả Rindou cũng ngồi ghế lái phụ.

"Hể ba thằng chúng mày làm gì vậy"

"Con ngu, không phải quá rõ rồi sao ? Bọn tao đi làm nhiệm vụ tiện thể đưa mày đi học luôn, tranh thủ còn sớm"

Sanzu cằn nhằn tôi, tính lóng như cem ấy.

"Được rồi đi thôi ~"

Ran nói rồi nổ máy, chiếc xe oto đen sang xịn mịn bắt đầu rời khỏi nhà và đi.

Kakucho: Đừng hỏi vì sao tao ko có trên xe tụi nó, tao tự đi cho khỏe.

--

"Yu-chan thích uống gì không, đi mua trà sữa ha ?"

"Bỏ cái chan với chất giọng đó đi, sến vê lờ, à mua cốc caramel kem đá đi của hàng Highlands Coffee ấy"

"Tao cà phê đen đá không đườn-"

"Tao hỏi mày đâu ?"

Sanzu đang nói thì Ran nhảy vào, ừ thì Ran hỏi tôi thôi chứ có hỏi Sanzu đâu, quê.

"Haizz tao tự mua"

Mà ít ra cũng trả miếng lại được, chứ không nói gì cũng coi như đuối lý, tôi mà đuối thì dùng nắm đấm để giải quyết thôi, ví dụ như đấm vào tường cho bõ tức.

Ran đi đến một quán Highlands Coffe gần đó, nó có kiểu bán trực tiếp cho khách khi khách đi xe oto như mấy cửa hàng ăn vặt bên nước ngoài ấy, Ran yêu cầu nhân viên một cốc của tôi và 1 cốc caffe kem đá của Rindou, 1 cốc lattel cho Ran, còn Sanzu thì tự mua thôi.

Có vài cô nhân viên trẻ đỏ mặt vì sự lịch lãm chết người của 3 người kia, đúng là mấy cô này gu mận thật, để xem khi nào thấy được bộ mặt thật của 3 tên này thì sẽ sợ hãi cho coi.

Sau khi rời khỏi chỗ đó và đi tiếp, Ran bật cười nhìn vào cốc caffe của mình, trên đó có một mảnh giấy cát-tông cuốn quanh cốc ghi:

'Anh đẹp trai quá cho em xin in tư nha, sdt của em là 09**X***82XX'

"Haha không ngờ nhan sắc của anh vẫn còn trên đỉnh cao, mà có nên thử hẹn cô này không nhể"

"Anh trai, em cũng bị này có một cô nữa ghi sdt liên lạc này"

"Khác gì chúng mày, tao cũng bị"

3 mỹ nam có vẻ đang khoe khoang nhan sắc của mình, tôi thì ngồi một chỗ bú cốc caramel kem đá của mình, đjt con m* bọn này hay ghê, tôi cũng muốn lắm chứ, trong số nhân viên nữ đấy có một chị xinh ơi là xinh, chưa kịp xin in tư kết bạn instagram với nhau đã phóng xe đi rồi, hic.

"Ha, chúng mày đúng là bắt cá bằng lưới, mà thằng Sanzu thì bắt xong giết luôn"

"Ê ê tùy từng đứa nha, đâu phải tao cứ gặp là giết ?"

"Rồi rồi theo ý mày"

--

Cuối cùng cũng đến trường, cả một lũ đang ồ ạt vào trường kìa, mà... làm sao để đi ra khỏi xe để ko bị chú ý đây ??

"Trường mày xịn phết"

"Ha nhìn vậy thôi chứ kinh tởm lắm, mà đỗ xe ra chỗ khác đi, chứ ở đây tao sẽ bị chú ý mất"

"Thôi mày cứ xuống đi, chả sao đâu, chú ý cũng tốt mà"

"Haizz"

Cô khóc trong lòng mở cửa xe, bước ra ngoài, tất cả mọi người ở trường nhìn cô rồi xì xầm, cô đã đoán đúng rồi thể nào cũng thế này mà.

"Uồi đó không phải là con của cái thằng nghiện đấy à, sao nay bỗng dưng đi học bằng xe hơi thế"

"Ê con xe này nhìn xịn vãi"

"Hình như nó đã nghỉ học hơn 1 tháng đấy !!"

Một đám học sinh bàn tán về cô, cô bất lực thở dài rồi nhìn 3 người trong xe.

"Thấy tác hại chưa ?"

"Chả sao, hồi còn như mày tao với Rindou bị như này đầy, yên tâm đê, chẳng phải tai tiếng của mày trong giới bất lương ngày xưa lẫy lừng lắm sao ?"

"Ran nói đúng đấy, mày máu chiến thế ai dám đụng"

Cô biết là bản thân đã từng có một cái thời vô cùng hoàng kim, cô có danh tiếng ở giới bất lương là nhờ có anh trai cùng cha khác mẹ của mình, anh trai cô là cựu thành viên cốt cán của Hắc Long đời đầu do Shinichirou Sano làm tổng trưởng và cô cũng như anh trai mình, cũng là thành viên của Hắc Long nhưng mà là đời thứ 10, do lúc Hắc Long đời đầu cô còn bé nên chả tham gia được, nhưng kì lạ là anh trai lại biệt tăm biệt tích đi đâu mất và khiến cô không có chỗ dựa, cô bị Izana dụ dỗ vào Thiên Trúc vì sức mạnh và trí tuệ nên đã phản bội lại Hắc Long, lại một lần nữa cô lại trở nên nổi tiếng hơn, mọi tin tức về cô phản bội Hắc Long đời 10 để đi theo Thiên Trúc rất nổi, không phải là buff sức mạnh hay gì, mà cô chỉ khoe thành tích thôi.

Mà từ lúc Izana qua đời, cô đã thay đổi rất nhiều, cô cảm giác không muốn phản kháng hay đánh đấm nữa, vì thế mà bọn bắt nạt luôn đánh cô mà không sợ cô phản kháng lại.

Giờ thì gặp lại những người mình tin tưởng cô cũng bớt đi phần nào, có lẽ cô nên đáp trả bọn chúng bằng lời nói và não hơn là hành động bằng nắm đấm.

"Ê mà học xong thì alo tao, Mikey bảo sẽ có cuộc họp diễn ra tối hôm nay đấy"

"Lại chuyện gì à ?"

"Ừ, chuyện về đống thuốc phiện ấy, bên trao đổi động thuốc đó đã chế ra được mấy loại rồi nhưng không nghĩ cách qua mặt bọn cảnh sát được"

"Sao lại không qua được ?"

"Vì bọn chúng ở nước ngoài nên cần phải sang nước ta gửi nó, mà khi kiểm tra hành lý sẽ bị phát hiện là mang thuốc phiện lên máy bay"

"Ồ..."

"Thôi vào trường nhanh đi, mày kêu muộn mà"

"Ừ bye"

"Chúc tiểu thư của chúng ta đi học vui vẻ nha"

Lại nữa, kinh quá đi mất...

--

'Phù, cuối cùng cũng tới lớp'

Cô bỏ cặp ngồi xuống bàn học, xung quanh toàn các bạn trong lớp đang nhìn cô rồi bàn tán, cô mặc kệ lôi điện thoại ra lướt chơi.

Một cô bạn đi đến bàn cô, thản nhiên ngồi lên đó với thái độ khinh thường, đúng là lũ hạ đẳng.

Cô kìm nén cục tức siêu to khổng lồ của mình, cô cười thân thiện nhất có thể với con ả đó, nó là người chuyên gia bắt nạt bọn con gái trong trường, hỏi lý do thì kêu ngứa mắt quá nên đánh, vậy thì cô đây nhìn con đ* chó này là vừa ngứa mắt vừa muốn giết người rồi mang đi cho cá ăn đấy.

"Bàn là để học, không phải là chỗ mày ngồi đâu"

"Ha, mày còn dám lên mặt dạy tao sao ?"

"Hahan't tao đây chả rảnh đi dạy một con chó cái não không một vết nhăn nheo, sáng bóng, láng mịn đâu, xấu hổ lắm cơ"

Cô cười mỉa, nó thì càng tức giận hơn, tay nó vung lên muốn túm tóc cô, cô chặn lại, nghe mặt gần đến nỗi nhìn như sắp hôn rồi nói bên tai nó, mấy cô cậu học sinh gần đó được một phe drama hơi bị khét nên cứ gào rú cả lên.

"Mày nên biết thân biết phận đi, đừng trách tao dùng biện pháp mạnh"

"Hả !"

Cầm chắc tay nó bằng hai tay của mình, cô quăng nó vào tường lớp, đống bàn ghế bên cạnh bị nó ngã vào đổ bừa bộn hết, tiếng gào càng to hơn, sao cô có cảm giác bản thân đang trở lại lúc còn ở căn cứ cho thành viên mới vào nhỉ, lúc đó toàn tiếng chửi tiếng gào lớn chỉ vì một trận đấu quyết định kẻ thắng thua, hoài niệm ghê.

Cô bước đến nó, nó đau đớn khóc nức lên, ngồi khụy xuống, cô túm tóc nó như muốn bóp nát đầu của nó, lại thì thầm mùa xuân qua tai với nhau.

"Tính đến nay tao đã giết hơn chục mạng người, giờ thì người đầu tiên sẽ là mày đấy"

Yuri cười toe toét, một nụ cười kinh dị và điên cuồng, chỉ có mỗi một mình nó thấy còn lại chả ai thấy cả, giờ nó mới để ý, vết sẹo ở cổ và tay cô đều là mới như thể nó đã xuất hiện từ mấy hôm trước, với cả sát khí của cô cực kì khác, càng ngày càng đặc hơn, hai con mắt màu đỏ hồng chứa đầy giết chóc nhìn nó bằng nửa con mắt.

"Sao, thế có thích tao chặt tứ chi mày ra cho cá ăn không nhể ? Hay là móc thịt ra cho vào thú nhồi bông mang tặng cho gia đình mày ? À hôm trước tao có coi cái phim, bọn giết người mang một người đàn ông đang ngất xỉu bị cho vào lò thiêu, đám đó thiêu sống ông ta, tiếng hét vô vọng gào lên làm tao rợn cả người và cả nếu không thích hết thì để tao chặt đầu mày rồi thả vô bình thủy tinh trang trí nhỉ, móc cả mắt mày ra nữa cho nó đẹp á"

Mấy cái kiểu tra tấn này là cô học hết từ Mango, có một điều rất đáng sợ là hắn ta đã làm những điều đó hết rồi, hắn là chuyên gia tra tấn mà, tra tấn thể sát và tâm lý, mà cái này cũng là chuyên ngành của cô nên cô làm rất tốt, tự dưng thấy mình đi làm bác sĩ còn hơn ấy.

"Này !! Vào giờ học rồi mà chưa về chỗ học bài là sao hả !! Về ngay !!"

Thấy giáo đã tới, cô chán nả và tiếc nuối bỏ nó ra và quay về bàn ngồi, cô không có khăn lau bên cạnh để lau đi cái chỗ mông con chó đấy ngồi lên, kinh tởm chết mẹ đi được, chị đẹp nào mà ngồi lên đấy cô mang cả bàn ghế về nhà luôn.

Cô lấy tạm cái giẻ lau bảng, lau cái bàn sạch sẽ, bọn lớp thấy thế bật cười, trêu chọc cô.

"Kkk con kia nó ngồi lên mà nó lấy cái giẻ lau bảng đấy lau khác gì bẩn hơn kkk"

Một thằng trong đám đó cười to nhất bị ăn trọn cú giẻ lau bảng đi thẳng vào mồm, cô chống tay một bên, hất tóc ra sau.

"Tao thà lấy giẻ bẩn lau đi hơn là học trên cái bàn đầy mùi dạ hương tẩm mùi bướm hôi hám của nó, haizz nếu như không hết mùi thì tao lại phải bỏ tiền ra mua bộ bàn ghế mới thôi, mà tính ra tao thừa nhiều tiền bỏ mẹ nên chả sao"

Những câu từ tục tĩu văng ra từ miệng cô khiến ai nấy đều xấu hổ và khó chịu, thầy giáo nghe xong thì ngỡ ngàng, bật ngửa luôn, trời ơi sao bọn này lạc hậu thế, nghe WAP, D!ck, CPR đi rồi quay lại đây chửi với tao bằng tiếng anh đi nhé.

Con kia thì nghe xong nhục đen cả mặt, nay đụng phải con người khác của Yuri đúng là xu hết phần thiên hạ rồi.

-Ở chỗ Phạm Thiên-

Có một nhóm người đàn ông lịch thiệp, trang nhã đang xúm lại với nhau xem một cái gì đó thú vị lắm trên cái laptop, à một cái video quay lại nhờ camera nhưng mà nó quay gì ? Nó quay lớp của Yuri và cô, người đề nghị ra cái trò con bò này là Ran, một người anh cả thương em như thương thân mình vậy.

Mà Ran đã phải canh giờ Yuri lên lớp nhờ vào thời khóa biểu của em ấy, cũng như được nhà trường thông báo thông tin do Ran được xem là người giám hộ cho Yuri, Ran thấy cái con bé này thừa hưởng cái tính ăn nói "khóe lóe" này từ mình, đúng là một cô gái dịu dàng duyên dáng.

Thế là Rindou, Sanzu, Mikey (???), Kakucho, Kokonoi, Mango, xúm lại xem hết vụ drama vừa rồi.

Và đây là lời nhận xét của họ:

"Đoạn Yuri nói mấy câu tra tấn con nhóc kia kìa, nó nói làm tao rợn hết cả người luôn, chả biết nó học từ ai nữa" Ran

"Này anh zai, anh thấy tôi dạy nó uy tín không, dù nó hơi ngu si đần độn nhưng ít nhất nó cũng giỏi nhiều thứ lắm" Mango

"Tao hơi bị thích đoạn nó lấy giẻ lau bảng lau bàn đi đấy, cả cái câu đấy nữa, quá ghê gớm" Rindou

"Nó cười toe toét trông đáng yêu vãi, mà lúc nó ghé gần vào mặt con nhỏ đó làm tao cứ tưởng nó bị bê đê" Sanzu

"Đoạn nó nhắc tới tiền là tao thích nhất" Koko

".... Thích nhất đoạn Yu quăng nhỏ đó, rất tuyệt vời" Mikey (OCC hmu hmu)

Ờm... Còn Kakucho thì... cũng ngỡ ngàng bật ngửa vì thấy được đứa em ngây thơ của mình lại như vậy, chắc nó về thì anh phải chửi cho một trận, mà cái đám biến thái này nữa, thằng Ran kêu đàn em leo lên cái cây gần đối diện vào bàn của Yuri rồi để cái cam vô đấy quay hết, mà xem trực tiếp mới ghê cơ chứ ...

Nói chung, cô về nhà là xác định.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro