15. Hmmmm khum biếc nứa hmmmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có biết mày nói những từ như thế là người ngoài đánh giá không hả, mày nói tục ơi là tục thể nào tao cũng bị gọi lên nhà trường nhắc nhở đấy, trời ơi thật là mất mặt , cứ tưởng mày biết giữ mồm giữ miệng ai ngờ mày không khác gì đám kia !!"

Kakucho tức giận chỉ tay về Sanzu và Haitani, cô ngồi nghe Kakucho quát mắng, mịe cô bây giờ căm cái bọn nghĩ ra cái trò con bò là đặt camera giám sát cô, ăn chửi xong cô đi múc từng đứa trong vụ này.

"Ơ, tao biết gì đâu, nhỡ Yuri bị đánh hay gặp chuyện gì không hay chúng ta còn biết mà xử lý được mà"

"Đúng đúng đúng"

Hai ông đầu tím kia thì ngồi húp cafe như bình thường, làm như không có chuyện gì ấy.

"Ý mày là sao hả No.3 !?"

Sanzu tức điên lên, gã tức vì Kakucho đổ lỗi tội cô nói tục là học từ Sanzu, trong khi Mango là thủ phạm-

Ở đâu đó, Mango hắt xì.

"Nói chung là tao phạt mày 2 tuần không ăn vặt !!"

"Khônggggggg"

Tuyệt vọng rồi, quá ác độc rồi, anh ta thật quá đáng, tưởng là anh nuôi của cô là thích dạy cô hả.

Giờ cô muốn làm phản động vờ lờ.

Kakucho thở dài, nói sang chuyện khác.

"Xong việc của Yu rồi, mấy giờ rồi?"

"8 giờ tối"

"Vậy thì chuẩn bị đi, sắp tới là có giờ hẹn với họ đấy"

Cô nghe vậy ngơ ngác, Kakucho giải thích.

"Ý tao là, chúng ta sẽ gặp bàn bạc về việc mua bán thuốc phiện và giao nó từ nơi này sang nơi khác"

"Ừ, bọn họ đang bị vướng mắc một vấn đề, cảnh sát bên họ bắt đầu gắt gao hơn rồi, muốn di chuyển đống thuốc đó thì phải-"

"Thôi thôi tao biết rồi"

Đjt mẹ nghe xoắn não vãi, thôi thì đến đấy rồi sẽ biết.

Cô đứng suy nghĩ, tóm tắt lại là bọn họ không thể di chuyển thùng hàng đó sang bên chỗ mình vì cảnh sát và các hãng hàng không đã gắt gao hơn mà việc này cũng chả khó mấy, cô đã lên phương án và kế hoạch hoàn hảo từ sáng đến giờ rồi.

Trước tiên cứ thay đồ và chỉnh tề mọi thứ đã, này vừa đi bàn việc vừa họp nên ăn mặc phải rất nghiêm túc.

Mà nếu muốn ngầu và nghiêm túc thì chắc là mặc màu đen rồi, mặc vest hay là đầm nhể, vest đi đầm thì cô ngại lắm.

Tóc thì....để xõa đi, hôm nào đi cắt kiểu mullet layer hoặc là wolfcut cho chiến vậy.

"Yu xong chưa, đi thôi"

"Đây xong rồi chờ tao"

Cô chạy vội xuống nhà, cà vạt chưa được thắt chuẩn lắm, Rindou lại nhăn mặt cậu kêu cô đứng im để cậu thắt lại cà vạt cho cô rồi phủi phủi áo khoác đen của cô, dặn.

"Đến đấy thì đừng đi lung tung, sợ lạc thì nắm tay tao, đi vào 8 giờ tối chắc mày sẽ buồn ngủ nên lúc nào buồn ngủ thì kêu tao một tiếng tao đưa mày vào xe ngủ cho ấm, đói thì cũng nói với tao, tao mua đồ ăn cho"

Rindou dặn dò dịu dàng với cô một cách kì lạ, cô không hề có cảm giác nó sến mà là nó đáng yêu và soft vải bướm luôn, aiss ôn nhu quá rồi quên mất luôn cậu ta là tội phạm+bất lương !!!

"À- ừm, được rồi đi thôi"

--

Một công ty lớn cao trọc trời ở ngay trước mắt cô, như thể muốn cô phải từ dưới ngước nhìn lên như một kẻ thảm hại còn kẻ từ trên cao thì đầy ắp tham vọng bẩn thỉu mà cười nhạo những đám người đang phải nhìn lên chiếc giày bẩn đó.

Biết rằng đó là người sẽ hợp tác với tổ chức cô nhưng mà cô lại không ưa họ, đơn giản là vậy.

Dáng người nhỏ bé đi giữa đoàn người cao to, cô như một tiểu thư bé bỏng vậy, xung quanh cô là các thành viên cốt cán của Phạm Thiên.

Boss dẫn đầu và được No.2 hầu hạ bên cạnh, còn No.3 thì cũng đừng bên kia Boss, vẻ mặt đầy khí lạnh đó toát lên sự quyền lực, Kokonoi là người quản lý buổi họp này nên đi trước để cật nhập tình hình cho Boss, anh em Haitani cùng Mango thì đi sau 4 người đó và cô, ngoại hình cao lều nghều đó phối cùng bộ vest xanh tím đen và đầu tóc không thể nào là nổi bật hơn mà ba người họ đi sau cô là để bảo vệ cô không bị ảnh hưởng xấu gì từ nơi này, Takeomi và Kanji đi sau họ cũng ra vẻ nghiêm túc và lịch lãm, như một thói quen Takeomi hút thuốc mọi nơi cũng may cô không bị dị ứng mùi thuốc lá mấy nên cũng chả làm sao.

"Yu, thế cái kế hoạch của mày là gì thế ?"

Rindou hỏi tôi ngay khi mọi người đang trong thang máy nên có thì thầm với nhau cũng chả tác dụng gì nên Rindou nói như bình thường luôn làm các thành viên kia để ý liếc cô làm cô rén vải.

"Kế hoạch của tao rất dễ dàng nên thể nào ở buổi họp cũng sẽ có người suy nghĩ giống tao thôi, lúc đó rồi sẽ biết giờ thì im lặng dùm đi"

Cô nhăn mày nhẹ nhìn Rindou, cũng như bỏ cái tay đang khoác lên người cô của cậu, thang máy đã lên đứng tầng, có lẽ đây là tầng cao nhất vì cô biết rằng số bấm theo từng tầng trong thang máy là số tầng trong cái công ty này, hình như 40 tầng mà cái làm cô sợ là thang máy này không có số 13..tâm linh quá rồi...nhưng cũng sợ lắm ấy chứ, số 13 được thay thế thành A12 rồi.

Mà tầng 40 này rộng thật, sa hoa lộng lẫy và sạch sẽ không một vết bẩn bụi nào có cả nhưng mà chính những đám người bước trên cái sàn nhà này thì không mấy sạch sẽ đâu...

--

Đã đến lúc vào cuộc họp rồi, không khí căng thẳng cùng với tiếng bàn bạc nhưng nhiều nhất là nói về sự xuất hiện của cô, một đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi đang ngồi khoanh tay không ngần ngại gác chân lên bàn, căng thẳng là thế nhưng cô có đủ tự tin và bản lĩnh để chống lại tiếng nói của đám đông này bằng cách nhét dao găm vào từng mồm chúng rồi khâu lại.

Mẹ kiếp nó chứ, bạn không biết đâu, chúng đang khinh cô kìa, đjt mẹ khác gì lũ chuột cống bẩn thỉu ngồi trên nắp bồn câu hôi hám kêu chít chít với nhau đâu ? Nghe muốn thành người khuyết tật luôn.

"Lũ hạ đẳng"

Cô nói lên tiếng lòng của mình, cố tình nói lớn để đám người đó nghe thấy và tức sưng cả mặt rồi chửi bới cô, cô tận hưởng vãi cả loonf ra xưa bị bắt nạt nhiều đến nỗi giờ thành máu M rồi đây này.

"Này cô bé liệu cháu có muốn hẹn hò với ta một chút với ta chứ ?"

Một ông lão béo cười híp mắt nhìn chằm chằm cô một cách thèm muốn, Rindou và Mango tức điên lên chĩa súng vào ông ta trong thế sẵn sàng bóp cò.

Cô suy nghĩ một lúc rồi cười, đi đến chỗ ông ta rồi nói giọng quyến rũ.

"Ara, nếu ngài không ngại hẹn hò tôi thì khi tôi thành vợ ngài thì có lẽ sẽ tìm cách để ngài mau xuống lỗ rồi cướp hết tài sản từ ngài đó, lão già ngu ngốc này ~"

Kakucho không chịu được lên tiếng ngăn cô không thêm dầu vào lửa nữa.

"Yuri !"

Cô cũng nghe lời và quay trở lại chỗ mình ngồi ngay ngắn do cái lườm của Kakucho, Mikey chống cằm nhìn cô rồi lại nhìn đi chỗ khác với một đôi mắt cá chết trống rỗng và quầng thâm mắt đã nặng hơn rồi...Có lẽ sau buổi họp này cô phải chăm sóc Mikey rồi chứ nhìn thế kia thương lắm, từ lúc biết được sự thật và quá khứ của Mikey cô cảm thông được cho anh ta phần nào.

Buổi họp đã bắt đầu, người chủ trì là một chủ tịch công ty kẹo cho trẻ em và hắn ta còn có nghề khác đang che giấu là buôn lậu ma túy, hắn ta giàu tới nỗi còn mời cả Phạm Thiên vào giải quyết hộ với số tiền mua chuộc cực khủng và cả lô thuốc sắp sửa nhập khẩu vào Nhật Bản.

Tất cả trong buổi họp đều đứng lên chào nhưng trừ Phạm Thiên là không tôn trọng vì có nợ cái mẹ gì với cái lũ này đâu mà chào ? Chỉ tổ làm vẻ.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã tới buổi họp mặt, tôi rất vui khi mọi người tới đầy đủ giờ thì chúng ta vào vấn đề chính:

Hiện tại tôi đang chuẩn bị cho lô hàng ma túy nhập vào Nhật Bản nhưng lại bị vướng mắc vào đám cảnh sát và các hãng hàng không, tôi mời các vị đến đây là để chia sẻ kế hoạch giúp chúng tôi nhập khẩu chúng về đây, phần thưởng là số tiền tùy vào các vị ra giá và bốn phần năm lô thuốc đó"

Cô nghe mà cô muốn cười địch, dit mẹ mỗi thế thôi mà phải mời hơn hai chục người tới đây ? Rảnh thế không biết, cô xoay ghế đi chỗ khác để suy nghĩ.

'Hm...Chủ tịch công ty kẹo và đồ ăn vặt cho trẻ em...Lô thuốc bị vướng mắc vào lũ cớm...phần thưởng là số tiền do chúng ta ra giá và bốn phần năm lô thuốc đấy...để xem đám người ở đây có suy nghĩ giống mình không đã, nếu có cùng thì coi như mất mồi ngon, kế hoạch dễ như thế này thì có lẽ sẽ có người nghĩ đến thôi, cứ ngồi xem như nào đã rồi nói'

--

À thôi, cô xin rút lại cái suy nghĩ đần độn vừa rồi, chả có cái lũ nào nghĩ giống cô cả...đù má cô sus cái IQ cô vãi cả loonf...

"Còn về Phạm Thiên các vị nghĩ sao ạ ?"

Cả Phạm Thiên im lặng, đúng là thân thiết ghê thân kiểu thân ai nấy lo ấy ^^

Cô thở dài bỏ cây kẹo mút vừa được Rindou cho ăn để phong ấn tính không biết giữ mồm giữ miệng.

"Haizz đúng là lũ sứa mà, sao không suy nghĩ kĩ hơn đi ? Thích bị thua một con nhóc 15 tuổi đang tuổi ăn tuổi học sao ? Người lớn dạo này buồn cười phết nhỉ"

Bị cô chê bai cả lũ già đó tức điên lên, nắm chặt tay như muốn đập vào mặt cô, nhất là cái ông lão nãy bị cô trù cho xuống lỗ kia kìa, tức là thế chứ có làm được gì cô đâu ? Nhìn xem, cả Phạm Thiên đang lườm đám người đó kìa mà nếu không được Phạm Thiên bảo kê thì cô vẫn coi trời bằng cái vung mà thôi, lòng cô đã thay đổi sau những lần đắng cay của quá khứ không quá trọn vẹn của bản thân rồi.

"Vậy thì cô nương đây có gì mà ghê thế ?"

Một gã trong lũ đó lên tiếng, uồi ? Gáy hơi sớm nhỉ, để cô cắt mẹ cái mỏ gà của gã ta nhé, xem này.

"À vâng chỉ là tao thấy chúng mày thật hãm loonf dù là người lớn, hay là não bị lão hóa ròi nhỉ ? Thôi bỏ qua một bên đi, tao có kế hoạch này rất tuyệt vời và dễ dàng mà chúng mày không thèm nghĩ tới luôn"

Cô giơ cái cây kẹo lên nói tiếp.

"Các người đã quên rằng, ông chủ tịch kia là gì rồi sao ? Làm đồ ăn vặt cho trẻ con đó, chúng ta chỉ cần kêu bên đang giữ lô thuốc kia biến lô thuốc thành một cục kẹo nhỏ nhỏ xinh xinh như này này là được rồi khi vận chuyển sẽ không hề bị nghi ngờ vì công ty của họ là làm bánh kẹo mà ? Rất là dễ dàng phải không nào ?"

"Nếu muốn cẩn thận hơn thì biến lô thuốc thành một cục kẹo trắng nhỏ bé trong từng gói kẹo để rồi khi kiểm tra lô hàng thì sẽ phân chia đống kẹo trắng sang một bên rồi sản xuất đám kẹo còn lại không phải thuốc kia đi là được, dễ thế mà không chịu nghĩ, haha mất mồi ngon rồi nhé bọn đần ~"

Cô cười khinh nhìn chúng bằng con mắt thỏa mãn, Phạm Thiên nhìn cô mà sốc luôn, không tin con em út này lại có cùng suy nghĩ với họ luôn...Nhất là Sanzu đang rất phấn khích với cảm xúc của cô, có lẽ cô và gã có vài điểm rất giống nhau đấy.

Rindou với Mango ngồi nhịn cười, chuyện này thú vị vãi, sau buổi họp phải đãi cô đi ăn vậy.

"Sao, mùi vị của sự nhục nhỡ thơm ngon không ?"

adu suýt nữa cô nói câu 'Nhục nhã nhà trồng mời bạn ăn nha tôi đây không chờ nữa giờ tôi bón cho bạn liền-" =)))))

Ông chủ tịch dù bị vả cho một cú nhưng mà rất phục cô vì cô vừa cứu công ty và tổ chức buôn lậu của ông một phen nên thưởng cho cô luôn còn nhờ cô ra giá làm cô bối rối không thôi vì cô từ bé đến giờ chỉ biết ngồi sài tiền chứ có biết kiếm tiền đâu mà ra giá may mà Kokonoi ra cứu cô mà bàn bạc với ông chủ kia, sau cuộc họp rất nhiều ánh mắt căm thù ghim  chặt vào cô...May mà có các đá đỳ làm to bảo kê không là cô nín cười rồi.

--

"Lúc đó mày đỉnh vãi cả, tao không ngờ mày lại có cùng suy nghĩ với cả hội luôn ấy, mày chuẩn bị sắp ngang hàng với bọn tao rồi đấy !!"

"Con này khá đấy, thích gì tao thưởng nào ?"

Rindou và Mango đang khoác vai cô rất là vui vẻ, đằng sau là những con người trưởng thành trong lòng đang khá tự hào về công lao nuôi nấng của mình và em út của họ, đúng là đứa em út tuy hay được chiều chuộng nhưng lại có máu không thèm thua ai bất chấp mọi thứ dù là mạng sống bản thân vẫn kiêu ngạo tời cùng.

Đang vui sướng vì được khen, lúc này cô cười ngây ngốc như một đứa con nít vậy, Kakucho cười dịu dàng tiến tới sau lưng cô xoa đầu coi như phần thưởng nhưng...

"Về nhà tao sẽ xử lý việc mày trù ông lão kia xuống lỗ và sẽ xem xét lại việc giảm hình phạt cho mày"

Rồi xong.

Giờ thì trong đầu cô hiện lên bài hát ở đoạn 1:00 rồi.

https://youtu.be/E68-YMgd8X0

Hãy gõ F để giải cứu Yuri.

#étoét

#giaicuuYuri

#khongthenaomacanduocKakugaming

#BIGF

à giải cứu cả tác giả đi ạ chứ hơn 2000 từ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro