7. Cái ông này bị điên sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohayo, lại là tôi đây, các bạn có thể gọi tôi là Con Sâu hoặc Con Sầu cũng được, truyện vẫn sẽ theo lời tôi kể, bối cảnh sẽ là năm 2021 đi vì nó sẽ xịn hơn (?)...Mằ hôm nay sinh nhật Onee-san của tôi.

Nên-

Chúc mừng sinh nhật Ema-san nhé<3 em đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Onee-san dù hết đất diễn rồi nhưng Nee-san vẫn sẽ mãi là waifu dĩa huông của em<3

Yuri, một người con gái xinh xắn đang ngồi trên giường bệnh nghịch chiếc táo 13 do Kakucho mua vì hôm trước lỡ đập cái cục gạch của cô...Nhưng tính ra cũng đáng lắm ấy chứ? Vừa được ăn ngủ nghỉ vừa được chăm sóc tận tình, nếu không có thêm ông này thì có lẽ cô đã muốn chuyển sang đây ở rồi...

"Yu-ri-chan ớiiiii, em chính là mỹ nhân của đời tôi~ liệu em có thể tự tử đôi cùng tôi chứ?"

Fck Mother, cái ông này là phiên bản thứ hai của Dazai à? Ước gì cô có thể đạp hắn ra nhưng giờ người hơi mỏi và còn đang trong kì nghỉ dưỡng, cay đắng nhất là bị thằng này làm phiền...

"Tin tôi mách Kakucho không?"

"Thế thì anh vẫn sẽ tự tử vì em~"

"Thằng điên!"

"Ừ, anh là thằng điên!"

"Ha, đồ tự vả"

"Nhưng mà là của emmmm hihi<3"

Ulatr, thằng này điên hay gì vậy? quần nè, vừa size luôn, đội đi cho đỡ wuê, cô kinh hãi trước hành động của hắn, y chang anh nào cứ kêu meo meo trên tóp tóp ấy...

"Ai, gọt táo cho tôi đi, nhớ là gọt con thỏ đấy nhé"

"Ừ~ nghe bé~"

Oh fcking shjt, ổng sến vonlai...ai yêu ông này chắc có khi tự tử quá, ơ thế thì chả tính là làm đúng nguyện vọng của hắn sao? Thôi càng nghĩ càng đau đầu.

"Yu-chan anh gọt xong rồi nè! Tặng em đó<3"

Hắn đưa cô nguyên một quả được cạo thành hình con thỏ 3D, ý cô nói là gọt táo kiểu con thỏ truyền thống chứ không phải khắc gỗ đấy nhé?

"Ấy ấy bình tĩnh em ơi"

"Nghỉ làm bác sĩ đi, ông đi làm thợ khắc gỗ còn hợp đấy"

Mặt cô đen như cái đít nồi, cô cầm quả táo nhét vô mồm ổng cho bõ tức, chả còn tâm trạng ăn uống nữa, cô tiếp tục nghịch điện thoại.

Dù gì điện thoại cũng chán, cô lôi cái cặp sách đựng tùi đồ sách vở còn sót lại của cô, thật may vì quyển sổ vẽ của cô vẫn còn, cô vui vẻ lấy nó ra rồi ngồi vẽ vớ vẩn.

Từng tiếng sột soạt của chiếc giấy vẽ, từng đường nét phác thảo nhẹ nhàng, bây giờ cô như một nữ công chúa ngồi bên cạnh cửa sổ trước ánh nắng mặt trời rọi xuống từng khe qua nhưng khoảng không chưa che kín của tán lá xanh.

Cô hí hửng giơ bức tranh lên, khuôn mặt niềm nở hẳn ra, bức tranh cô vẽ là về một người phụ nữ xinh đẹp mà cô đã vô cùng quý trọng, người đó xinh đẹp như thiên sứ và vô cùng tốt bụng.

Đến giờ, cô vẫn không thể nào buông xuôi sự nhớ nhung đó được, liệu bây giờ người phụ đó còn ổn không?

"Ê nhóc"

Một âm vang lên, phá tan bầu không khí yên lành, cô nhìn người chủ của tiếng nói đó.

"Sanzu?"

Ừ, là gã nhưng mà hơi sai sai à nha, tự dưng gọi Sanzu là như nào?  Ngày trước cô toàn gọi gã với cái tên dễ thương là Haruchi cơ mà?

"Đâu phải là người xa lạ đâu mà gọi tên tao như vậy thế? Trước mày toàn gọi tao là Haruchiyo mà?"

"Tao vẫn không tính cái vụ mày lươn lẹo nói dối tao là con một nhé?"

"Tao lươn kệ tao"

"Thế tới đây làm gì?"

"Đón mày"

Kì lạ, mới có nửa tuần mà sao lại đón vào hôm nay vậy nhỉ? Cô nghiêng đầu hỏi.

"Có phải đón sớm vậy không thế, có chuyện gì gấp gáp lắm sao?"

"Không, chỉ là đòn mày về "nhà" thôi, ở đây khá khó chịu với mày mà?"

"Ừm, tao cũng không thích ở đây lắm"

Ừm! Không thích ở đây vì có cái thằng nào điên điên khùm khùm rủ tự tử đôi nè trời.

"Bảo y tá dọn đồ cho về luôn đi"

"Phiền mày rồi"

Gã nói xong thì đi ra khỏi phòng bệnh rồi ngôi xuống ghế chờ ở hành lang bệnh viện.

Đồ cô ít nên dọn cũng nhanh, cô thay cái áo bệnh ra, những vết thương vết sẹo, bầm tím đều đã lành nhưng nó vẫn sẽ in lại...Tính ra bị mấy cái sẹo kiểu này cũng ngầu?

Cô thay đồ một cách nhanh chóng, cô thấy khá ổn và dễ thương? Cô hí hửng nhìn vào gương rồi nói một câu bông đùa và đung đưa khiến cái váy xòe ra.

"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?"

"Thưa mụ là thằng Haruchiyo ạ"

Cô đang đung đưa tự dưng khựng lại, gã đứng dựa ngoài cửa thấy hết, cô xấu hổ đỏ mặt, cầm lấy cái vali xong chạy tăng đi cho đỡ wuê...

Sanzu thì đứng đó rồi đưa tay xoa cằm, cười phì vì cái tính vô tư, ngây thơ của cô vẫn còn đó, chả khác là bao.

Lúc sau, gã ngồi trong xe lái đi, cô ngồi bên cạnh ghế phụ ở buồng lái, ngắm đường phố đông đúc nhộn nhịp, nhìn vào những sạt hàng bán đồ ăn ở vỉa hè mà cô thèm thuồng, mắt lấp la lấp lánh như một đứa con nít, gã ngồi bên cạnh tập trung lái nhưng vẫn quan sát cô bình thường, gã trêu chọc cô tiếp.

"Mấy món đó có hại cho sức khỏe đấy"

"Ai, mày không biết ở bệnh viện mấy tuần trời tao phải nhịn đói không thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị tao!"

Cô hờn dỗi, chán nản dựa lưng vào ghế còn gã thì lấy điếu thuốc ra hút.

"Sanzu, đừng hút thuốc"

"Hả?"

"Thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy, chẳng phải mày cũng nhắc tao như vậy sao?"

Gã ngạc nhiên, gã chỉ nghĩ câu nói đó chỉ là một câu bông đùa hóa ra cô đã nghe lời mà không ngắm và thèm chúng nữa, bây giờ lại bảo gã không hút thì đúng thật là cô như một đứa con nít cấp 1 ấy.

"Gọi tên tao đi rồi tao suy nghĩ lại"

Gã cười tươi, thật sự ngày trước gã thấy rất phiền vì cô toàn gọi gã như trẻ con với lại còn ồn ào nữa, bây giờ thì...gã xin phép tự vả.

"...Haruchi, vứt thuốc đi!"

"Haha, vì sao nào?"

"Vì...nó có hại cho sức khỏe!"

Cô lấy hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau rất dễ thương, hô hô quả nhiên cái kiểu tay này dĩa huông thiệt!

"Pf-!"

Gã phì cười há há, cái bộ dạng này giống loli vãi! Sao giống cái kiểu bắt cóc trẻ con vậy?

"Cấm cười nhá! Về nhà chưa hả!?"

"Rồi rồi không cười nữa, đây căn cứ nè"

Gã đỗ xe tại gala lớn toàn mấy cái xe oto nồng nặc mùi tiền, công nhận làm tội phạm nhiều tiền thật!

"YU-CHAN~!"

Oh mother fck, cái giọng không ai đội trời chung này! Là cái thằng đó! Em trai thất lạc của Dazai, người chồng quốc dân của bao chị em con gái.

"H-Haruchi! cho tao núp nhờ nha!"

"Hả?"

"Yu-chan~ của anh sao lại ở đây vậy ta? bé cưng của anh đâu rồi ta?"

Cái thằng điên này, bà mày đã lết xác tới đây rồi mà còn ám cô đến đây nữa thì cô nằm ra ăn vạ đòi chuyển nhà đó!

"Thằng đàn bà, mày làm hết tài liệu chưa?'

"À a, đây đây đúng deadline luôn nhé~"

"Tao lên nhà trước!! U là trời!!"

Cô kinh hãi thằng Mango vailon! Vừa phởn lại vừa có nhan sắc trung tính nữa! Mà đầu óc cứ như bị đập vào quả dừa ấy trong khi lại là quả xoài!

DDuj mẹ! Đường vào nhà gì dài vaicut, nhà giàu thì vừa vừa phaiphai thôi! đi muốn nội thương nè trời, đang đi cô bỗng thấy một cây cầu được bắc qua bên cạnh cái cây hoa phượng tím, hồn cô lỡ sa vào chiếc màu tím huyền ảo của phượng, cô với tay sờ bông hoa.

"Yuri?"

Một chất giọng đàn ông ngây ngất bỗng vang lên như một cành hoa lan rụng xuống mặt nước trong, nhắc đến hoa lan các bạn nghĩ đến ai đâu tiên? Ừ, nghĩ đến người đó nhỉ.

"Ran?"

Ran Haitani, là một cái tên rất hay và khiến bao nhiêu người nghe đều hiểu được dù chả gặp được mặt hay chả thân thiết với nhau sẽ nghĩ rằng "người này chắc sẽ đẹp như hoa Lan" đúng vậy, hắn mang một khuôn mặt đẹp xuất chúng lòng người, tính cách lịch lãm, trưởng thành, luôn có trách nhiệm cho bản thân, đó là một gu đàn ông quốc dân mà cô gái nào cũng muốn.

"Ara em làm gì ở đây thế, Yuri-Ojo?"

Ojo, nghĩa là công chúa, nó thể hiện sự nâng niu, phụng sự, trung thành, kính trọng và cả cưng chiều, cô nhìn Ran bằng đôi mắt dịu dàng, cô rất thích màu tím và ghét màu đỏ nhưng nào ngờ chính đôi mắt cô lại là cái thứ màu đáng ghét đó...Ran nay ở nhà sao mà mặc yukata sao? Nhìn đẹp xỉu luôn ấy, đúng chất một người đàn ông truyền thống Nhật Bản!

"Em mới về đây, vô tình thấy cái cây này, nó thật sự rất đẹp"

Yuri cười tươi dịu hiền, thực ra dù cô có cái tính trẻ con nhưng cũng có một phần trưởng thành chút, cô có cái tính chịu đựng giỏi, dễ hiểu người khác, biết đúng biết sai và hiền lành đúng lúc.

"Ừm, em thích màu tím sao?"

"Màu tím đẹp mà, em yêu máu tím lắm!"

Hắn nghe câu trả lời của cô, khiến lòng hắn như được xoa dịu phần nào, người con gái này thật bé nhỏ nhưng những lời thốt ra đều tuyệt vời, hắn yêu con người em như cách em yêu màu tím vậy.

"Sinh nhật công chúa chắc anh phải đi mua một bộ kimono tím nhỉ?"

"Thật không ạ, vậy thì mua kimono có họa tiết hoa với bươm bướm nhé!"

"Có cần mua màu đỏ không?"

"...Ừm, không cần đâu, em không thích đỏ lắm"

Mặt cô từ hớn hở đến trầm xuống khi nhắc tới thứ đáng ghét đó, Ran như hiểu được mà xoa đầu Yuri như một lời xin lỗi.

Một người đàn ông lịch lãm nhưng lại mang trong người một dòng máu lạnh cùng đôi bàn tay dính đầy máu, thể hiện rằng hắn chả còn là con của chúa rồi.

Một người con gái xinh xắn nhưng lại đi làm bạn với đám người ở trong xã hội đen, đôi bàn tay dình đầy chất lỏng màu đỏ đáng ghét nhưng không sao, ướt thì đã có giấy, chính cô sẽ lau nhưng tội lỗi tàn ác của họ và rồi chính cô cũng sẽ vậy.

Lại một lần nữa, cành hoa lan trong vườn cùng cành hoa phượng đua nhau nở rộ, cùng nhau tàn.

Những cánh hoa tím huyền, vu vơ nhẹ nhàng đáp xuống như một vũ công ba-lê, mặt nước đã lặng nhưng rồi lại được cánh hoa làm cho dao động mặt nước.

Như cách một người có trái tim lạnh lẽo, lặng im như mặt nước cũng phải động lòng bởi một người được ví như cánh hoa xinh đẹp đó.

Một chút chia sẻ, một chút bình lặng, một chút lãng mạng và đó là sự hạnh phúc.

 Ohayo, lại là tôi đây, xin lỗi vì tôi viết văn vở quá=)) tại đang ngồi ngoài quán cafe ở sân vườn đầy  hoa ấy, nên bị nhiễm...với lại vừa học xong văn nên đầu tri thức vonlai=))
 26/11/2021
 11:20
 2105 từ
 By: ConSauBuonBa-Con Sầu Buồn Bã




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro