8. Một chủ nhật bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sau khi về ở đây 1 tuần, cũng đã hiểu được bọn này ở dơ như nào, từ quần áo đến đồ ăn đều tồi tệ, lần đầu về đây thì đã mệt mỏi đi dọn dẹp nhà cửa rồi, đến nỗi còn chả bận tâm sắp xếp đồ đạc cho phòng bản thân.

Cũng may có Kakucho giúp một chút, là đi mua đồ với nhờ lấy cài này cái kia, còn mấy ông kia thì...còn khướt mới dọn, nào nào quay trở lại hiện tại, cô nằm im trên cái giường cỡ lớn cho hai người, màu ga đều là màu tối và cả căn phòng cũng vậy, cô ghét nhất là khi ngủ có ánh sáng chiếu vô mặt và sự ồn ào nên lúc nào cũng bị thâm quầng.

Cô định đi ngủ vì cái giường nằm quá và bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi ahaha... mằ đi ngủ thôi, đang nằm bỗng có một ánh sáng lọt vào căn phòng tối đen của cô, khi tối thì nhìn căn phòng khá ảm đạm và trống rỗng nhưng khi sáng nó lại đẹp và sạch sẽ.

Bỗng chuông báo thức reo lên mấy lần cũng chẳng được, bài hát chết tiệt của nó cứ vang lên.

/Super Idol的笑容/

/都没你的甜/

/八月正午的阳光/

/都没你耀眼/

/热爱105°C的你/

Cô bực mình vứt nó đi, rồi nằm ngủ tiếp khoảng....5 phút thôi nhỉ? Lúc sau cô mệt mỏi tháo miếng vải che mắt, tay với với lấy cái điện thoại, thì thấy tin nhắn của Rindou.

Tae lak kômq trúa😻👸: Ụa j nhắng nhiều z?
                                             - Mằ ăng sáng ch? nay chủ nhật ăng món j ngol ngon khôm?
                                             -Cần t nấu khônq?

Con sứa: gõ bình thường đi Yu

Tae lak kômq trúa😻👸: Thói qen r, đếck chỉnh lại đc, mằ ăng sáng ch?

Con sứa: Cmn trưa bà nó rồi, nấu nấu cl

"Ủa mắc gì căng vậy anh bạn?"

Cô vừa mới nhắn tin xong với Rindou đã làm cậu gắt lên rồi, à gắt là phải vì...hôm trước lỡ ăn hết cái pudding👉👈.

/EM ƠI LÂU ĐÀI TÌNH ÁI ĐÓOOO/

/CHẮC KHÔNG CÓ TRÊN THẾ GIANNNN/

/ANH ĐƯA EM VÀO BẰNG TIẾNG HÁT~/

/CHẮP ĐÔI CÁNH NHUNG THIÊN THẦN-

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô giật cả mình, cô vội vàng bấm gọi thì bị làm cho thủng lỗ tai lần nữa.

"Con lợn kia!! Dậy chưa!? Đm đừng tưởng là con gái chân tay yếu mềm mà ăn chơi thoải mái nhá, nay tha cho mày mai đi làm nhiệm vụ ngay cho bố!!"

Tiếng mắng chửi của Sanzu ing ỏi đến mất thủng bà nó lỗ tai cô, chắc mới làm xong nhiệm vụ chắc quạu lắm ha? Thôi thì đi xuống làm đồ ăn trưa cho họ coi như có việc.

Cô đi xuống tầng 1, nhà bếp được để chung với phòng khách nên khá tiện để di chuyển, cô đi vào bếp mặc tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn.

"Hm xem trong tủ lạnh có gì không nhỉ, lần trước mình mua thịt bò mỹ với cả mấy món khác..."

"Làm thịt kho tàu đi"

" ừ cũng được nhưng mà lại là thịt bò mỹ- oh my devil!!!"

Cô giật mình vì sự xuất hiện của Rindou, sự tập trung của cô quá độ đến nỗi chẳng thề biết có một người đã đứng ở phía sau mình, hết hồn!

"Gì phản ứng kinh vậy, anh mày đang đói thấy mẹ đây này nấu cái gì ngon ngon cho chủ nhật hôm nay đi"

"Làm thịt bò xào đi vì em chưa mua được nước sốt cho thịt kho tàu đâu"

"Ờ, tao ra ngoài chờ"

Cậu đi ra phòng khách rồi ngồi lên cái sofa lớn, ngồi ôm chân tay bấm điều khiển TV nhìn mà thấy dĩa huông lắm luôn á.

Sau một lúc nấu ăn, cô gọi Rindou ra và mời cậu ăn.

"Cần gọi mọi người không?"

"Không cần, vì họ đã đi làm nhiệm vụ hết rồi"

"Thế thì đồ ăn còn nhiều, để dành cho họ ăn đi"

"Ờ, mà miếng thịt này dai quá!"

"Thịt bò mỹ thì dai là chuyện đương nhiên!"

"Canh gì chua lẹt"

"Thì là canh chua mà?"

Cậu phàn nàn đủ thứ, còn cô thì ngây thơ trả lời lại dù thực ra cậu đang trêu cô, nhìn cái dáng vẻ khó hiểu đầy đáng yêu của cô khiến cậu phì cười, về phía cô thì lại thấy tên này nói chê nhưng vẫn gắp đồ ăn nhanh như chớp, ăn ngon miệng còn gì?

Ăn xong, cậu và cô cùng rửa bát, cô rửa cậu đưa bát đã ăn xong.

"Rindou ấy nhé, em dậy muộn có chút thôi mà anh đã gắt với em rồi"

Cô lấy cái bát mà cậu đưa cho rồi rửa sạch sẽ đưa lại cho cậu để cậu cất vào giá bát cho nó khô.

"Tại tao đói"

Cậu ranh ma, đưa lại chiếc bát đó mà cô vẫn chẳng thề nhận ra do mải mê nói chuyện với cậu, rửa rồi lại đưa cho cậu

"Hừ, bụng anh kết nối với cảm xúc à?"

Rindou lại đưa lại, cô lại rửa tiếp.

"Thế từ "tốt bụng" chả là thứ để chúng minh điều đó à?"

Đến khi lần thứ 6 cô mới nhận ra là mình đang rửa đi rửa lại cái bát, hỏi sao cái bát sạch thế!

"Ê Rinrin, nhà mình có bao nhiêu cái bát như này?"

"Một, vì nãy giờ mải tám quá nên mày rửa đi rửa lại mỗi cái bát đó thôi đấy"

Cô nghe xong, tay như muốn bóp nát cái bát cho nó vỡ tan tành, Rindou cố nhịn cười mà cúi người ôm bụng, tay đập đập bàn để cố cái thứ lmao đó.

"Đồ đầu sứaaaaa"

Sau một thời gian cả trưa đánh nhao, Rindou cứ tưởng người kia sẽ xin lỗi mình nhưng hóa ra là không, Yuri vẫn dửng dưng ngồi chơi các thứ, cậu vì sốt ruột tưởng đứa em gái bé bỏng của mình dỗi mình nên đã vứt cái tôi đi xin lỗi cô, thay vào đó là dẫn cô đi mua đồ dùng học tập cho ngày mai đi học.

"Rinrin, mua cái vở campus A4 đi!! Cả cái quyển sổ A5 nữa! Êyy cái bút ghi nhớ hồng, tím, xanh biển này giống với Sanzu, Rindou và Ran ghê! Mua cho em cái máy tính casino này đi!! Truyện mới raaaa"

Ừ, ra fahasa là mắt cô sáng bừng, vì sao ư? Vì lúc vào đây cậu đã đưa cái black card cho cô xem, cô không tin cứ bẻ bẻ xong lại cắn cắn, nhúng nhúng vô cốc nước và thế là cô biết được nó không phải fake!! mà là thật!! Nên cô sẽ mua tất cả mọi thứ mà trước đây cô chả thể mua được! Phải tận dụng cơ hội!!!

Lúc thanh toán, chị thu ngân mở to cả mắt vì số tiền trong black card này, cô ngu toán nên không biết có bao nhiêu tiền tương tự với Việt Nam không nhưng có lẽ sẽ rất nhiều cho coi, cô vui sướng ôm cái túi chứa đầy đồ mới, cô quay lại nhìn Rindou bước ra từ cửa hàng.

"Arigatou!"

Một câu cảm ơn, một nụ cười sáng lòa giữa hoàng hôn của mùa đông, nụ cười ấm áp, chất giọng khàm khàm do thời tiết nhưng lại rất bình yên và dịu dàng, cậu thích nhất là nụ cười của cô, nó như một viên kẹo đường vậy, ngọt lịm.

"Về thôi, tao mệt rồi"

"Hehe, Rinrin vất vả rồi!"

Người xưa có câu "nụ cười là mười thang thuốc bổ nhỉ? Vậy thì đúng rồi, nụ cười xinh đẹp này chính là thứ thuốc xoa dịu cho cậu, nụ cười này chỉ có thể là Yuri.

Công chúa của họ.

Tất cả diễn biến trong này đều lấy bối cảnh ngoài đời về cuộc sống thường ngày của tôi mỗi chủ nhật, nên những chap ngày thường sẽ được viết vào chủ nhật hàng tuần, còn lại viết dramma hết

28/11/2021
2 giờ 30 phút chiều
Số từ: 1381 từ
By: ConSaubuonba-Con Sầu Buồn Bã


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro