#25: Dấm chua bay nồng nặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe thông báo tất cả đã ổn, Baji cũng đã tỉnh lại. Sano mới thực sự thả lỏng người.

Renki hôm qua đã gọi điện về cho Ran, thông báo cô sẽ ở ngoài một ngày. Ran chỉ nhẹ giọng, nhắc nhở cô nhớ kiểm tra cẩn thận vết thương ở tay rồi sau đó cúp máy.

Từ khi cô về Nhật, dường như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Từ Ran, Rindou đến Sano và Touma. Không gì là không thay đổi.

Cũng phải thôi, làm gì có thứ gì có thể không thay đổi được chứ. 2 năm là quá đủ để thay đổi một người nhưng thực tế cho thấy cái tình cảm chớm nở của Renki và Sano ngày nào vẫn y như cũ, vẫn nhẹ nhàng, im lặng mà ngọt đến tận tâm can.

Giờ đây ngồi bên bờ sông ngày đó, cô có cảm giác không thật chút nào. Rõ ràng, ngay lúc đầu Sano vốn còn không tồn tại, anh chỉ là một nhân vật trong truyện tranh. Nhưng bây giờ, anh là một người sống, đang thở và đang ngồi bên cô.

- " Em đã thăm Kazutora ở trại cải tạo, có vẻ như cậu ấy sẽ phải ở trong đó thêm 6 tháng vì tội cố ý gây thương tích... "

Sano không nói gì, Renki cũng nhận ra sự trầm lặng khó hiểu này.

- " Mikey, Kazutora nói cậu ấy muốn xin lỗi anh! Cậu ấy, sẽ không trốn chạy nữa! "

- " Mikey, một lần thôi. Tha thứ cho cậu ấy, anh nhé? "

Một khoảng tĩnh lặng. Sano nhìn lên trời, bình tĩnh nhìn những ngôi sao lấp lánh trên kia. Không biết, có Shinichirou ở trên đó không và nếu là Shinichirou, liệu anh có tha thứ cho Kazutora không.

Chợt một bàn tay nắm lấy tay anh, khẽ siết. Đôi mắt màu ngọc bích rũ xuống. Renki cười nhẹ.

- " Quá khứ, là điều không thể thay đổi, chúng ta nên hướng về tương lai! Vốn dĩ tương lai là từ hiện tại mà ra, phải không? "

- " ... "

Tương lai, là từ hiện tại mà ra sao? Sano nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng bao nhiêu khúc mắc rồi cũng dần được xóa bỏ. Cuối cùng anh cũng mỉm cười.

- " Cảm ơn em, Ren. "

- " Hì! "

Renki cười ngốc, cúi người hôn nhẹ lên môi anh. Sano nhắm hờ mắt hưởng thụ nụ hôn chóng vánh như chuồn chuồn lướt qua này.

Đúng vậy, quá khứ là không thể thay đổi nhưng tương lai thì có thể. Vốn dĩ, Kazutora không hề muốn giết Shinichirou và Baji, sự hối hận muộn màng này, chí ít là vẫn tới.

Dòng sông này, vào hoàng hôn thật đẹp. Hệt như người con gái đang bên anh vậy.

-------------------

- " Cậu tên là Chifuyu Matsuno hả? "

Dưới đền Musashi, Renki nghiêng đầu, dí sát mặt vào Chifuyu, Chifuyu hoang mang gật đầu. Cô gái này ghé sát mặt đến nỗi, mùi hương bạc hà từ mái tóc đen kia phả cả vào khoang mũi cậu. Renki quay phắt người lại, hai tay chống hông.

Từ khi quay về đến giờ, các thành viên lâu năm của Touma luôn quấn lấy Renki để hỏi chuyện, hỏi nhiều đến mức cô muốn khóc luôn, nên giờ đây cô phải đi đổi không khí.

Trong Touma, có một cậu lính mới vô cùng đáng yêu là đội phó của phân đội một của Baji. Thật ra thì cô đã biết người này là Chifuyu từ đầu rồi, y hệt như trong truyện tranh, Chifuyu cực kỳ đáng yêu!

- " Cậu nhìn dễ thương ghê á! Y chang tên cậu luôn!!"

- " Hả? "

Gì vậy chời, khen vậy người ta ngại chời!! Nhưng người ta thích lắm đó!

Chifuyu đỏ bừng mặt nhìn cô gái này. Lần đầu có người khen cậu dễ thương, nghe mà ngại dùm.

- " Mình gọi cậu là Chifuyu nha! Cậu có thể gọi mình là Renchin hoặc Renki! "

Lần này thì những tiếng xôn xao của các thành viên lâu năm im bặt, Chifuyu có thể cảm thấy ánh mắt hình viên đạn của họ đang hướng về mình. Ngoài ra còn có một thứ nữa...

- " Mikey! "

Ryuuguuji nghiêng đầu nhìn Sano. Sano cũng nhìn lại anh, khuôn mặt không dấu nổi sự khó chịu. Ryuuguuji cong khóe miệng lên cười.

- " Chua quá! "

Tổng trưởng nhìn Chifuyu như thể muốn xẻo thịt cậu ra rán lên lấy mỡ vậy.

Dấm chua bay nồng nặc cả một vùng trời bé nhỏ của đền.

- " Hả? Gì chua cơ? "

Sano vẫn chưa ý thức được gương mặt của mình đang rất " chua " nên anh cũng không ngại mà trầm giọng.

Bây giờ, người trong cuộc là Renki cũng bắt đầu nhìn ra sự " chua lè " này của Sano. Cô bỏ ngay Chifuyu chạy đến cạnh Sano, cười toe toét.

Cô ghé sát tai anh, nhỏ giọng thì thầm.

- " Mikey, anh ghen hả? "

- " Không, sao phải ghen? "

Renki không khỏi bật cười. Sano trẻ con quá, mà vốn dĩ anh là trẻ con cơ mà, còn chưa lên cấp 3 nữa. Renki bèn nhân lúc không ai để ý hôn nhẹ lên vành tai Sano.

Sano níu góc áo cô mặt không biểu cảm, nhỏ giọng.

- " Thêm cái nữa đi. "

- " ... "

Renki bỏ qua Sano đi một mạch đến sau lưng Chifuyu, níu áo cậu rồi trề môi nhìn Sano.

- " Chifuyu, tổng trưởng của cậu bắt nạt mình kìa! "

Ơ kìa, nếu vậy thì cậu núp sau lưng tôi làm gì? Rồi tổng trưởng chưa rán tôi lên là cậu không chịu được hả? Chị lớn à, tha em đi!

Không để ý đến bên này gà bay chó sủa và Chifuyu sắp chết dưới đôi mắt hình viên đạn của Sano. Renki tập trung lén nhìn Takemichi đang đứng cạnh Mitsuya.

Nhìn Takemichi thế này, có lẽ cậu ta đã về tương lai rồi. Renki không biết nếu Baji không chết thì tương lai sẽ thay đổi như thế nào.

Và về việc cô quay về, cướp đất diễn của Takemichi làm đảo lộn cốt truyện thì có gì xấu không.

Nhưng Renki biết, cô sẽ không tham gia vào cốt truyện thêm một lần nào nữa.

Khi đỡ dao cho Baji, không chỉ tay mà cả người cô đều đau nhức, giống như có một lực gì đó vô hình muốn đẩy cô ra khỏi thân xác, đau như thể cả linh hồn bị nứt toác ra vậy.

Dường như chỉ cần cô cố gắng thay đổi cốt truyện một lần nữa, linh hồn cô sẽ bị xé nát.

Hiện tại Renki cũng đã là một nhân vật phụ trong truyện. Không còn là người qua đường nữa, cô không thể trốn tránh hiện thực rằng chính cô cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy điên loạn này của Phạm Thiên, Kisaki và Takemichi.

Thật kỳ lạ, Renki lại thấy may mắn. Dù có bị cuốn vào hay sau này chết dưới tay Sano, miễn là anh cô sẽ vui vẻ mà chấp nhận.

Nhưng rõ ràng, Kisaki đã chú ý đến cô rồi. Cái cách hắn ngồi trước Hanma nhìn cô và Sano chằm chằm thật khiến cô sởn gai ốc.

- " Ren, lại đây. "

- " ...không! "

Nhìn Sano oán khí mù mịt, cô tin rằng nếu mình lại đó nhất định sẽ bị lây nghiệp chướng từ anh. Nên, từ chối.

- " Haha, pay nóc! "

Mitsuya cười phá lên, vốn dĩ cũng chỉ định đến đây chơi thôi ai ngờ bắt gặp hai đứa này ở đây, đã vậy còn một đám nhung nhúc theo đuôi Renki từ sáng đến giờ nữa. Nhìn hai đứa này tấu hài cũng vui chứ!

Nhiều người rất tò mò cô là ai kể cả Kisaki.

- " Mitsuya, nóc nhà phải là mình chứ! "

Renki không phục phản bác.

Ờ, ai nhìn vào chả biết cô là nóc nhà. Cứ xem cái thái độ nuông chiều đến khiến người khác đỏ cả mắt của tổng trưởng với cô là biết rồi.

Đã vậy còn là em gái của hai anh em Ropongi thuộc S62, đúng là có chỗ dựa.

Đứng quây quần được một lúc, rồi ai cũng phải đi về. Tất cả đều tản ra, chỉ còn vài người nán lại nói chuyện.

Renki đứng một góc chờ Sano để về chung.

Lúc này, Kisaki mới bước đến chỗ Renki bắt chuyện. Tìm một câu hỏi mà cô ta có thể trả lời trước, thăm dò tâm lý của cô ta.

- " Cậu là em gái của hai anh em Haitani thật hả? "

Nhìn hắn, Renki mỉm cười rồi đáp lại rất nhẹ nhàng.

- " Ừ, có sao không? "

Thấy người này có vẻ dễ dãi, Kisaki mới tiếp tục.

- " Hôm nào cho tôi một cái hẹn được không? Tôi mời cậu đi ăn? "

Sau câu nói đó, hắn thấy khuôn mặt Renki đanh lại. Nhưng sau đó cô vẫn tiếp tục mỉm cười.

- " Thôi, không cần đâu! Hai anh của mình không thích đâu! "

- " Sao vậy? "

- " Cậu không cần biết đâu!"

Dường như, Haitani Ren rất ghét hắn. Dù là đang cười nhưng cái cười này khiến hắn rất khó chịu, không đoán ra được cô ta đang nghĩ gì.

- " Tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu thôi mà!? Có cần cay nghiệt vậy không? "

Renki không nói gì, nhìn ra cô gái trước mặt không có ý trả lời mình. Kisaki không khỏi thắc mắc.

- " Haitani Ren, ruốt cuộc với cậu tôi là người như thế nào vậy? "

Kisaki mỉm cười, đôi mắt nhìn Renki không buông.

Mày!?

Renki rũ mắt, nhìn Kisaki. Đôi mắt mắt màu ngọc bích đó khó có thể diễn tả bằng lời.

Việc định nghĩa Kisaki bằng một từ, là không thể.

Một gã khốn nạn, máu lạnh, đốn mạt với một cái đầu thiên tài khiến người khác phải sợ hãi. Và việc hắn sẽ chết khi bị xe đâm vào tương lai, có thể sẽ không xảy ra bởi vì sự quay lại của cô.

Cô nghiêng đầu, mái tóc đen tuyền với những line màu bắt mắt rũ ngang qua vai.

- " Đừng đụng vào Mikey, nhé!? "

Tông giọng của cô đột nhiên thay đổi, câu trả lời cũng không ăn nhập gì với câu hỏi khiến hắn bất ngờ. Trên mặt cô sự căm ghét hiện rõ một cách không hề che dấu, khác một trời một vực khi ở cạnh Sano và những thành viên khác.

- " Tao không quan tâm mày làm gì hay mày đâm sau lưng ai, nhưng nếu có một ngày Mikey chỉ cần rụng một sợi tóc vì mày thì ngày hôm đó sẽ là ngày giỗ của mày. "

Định thông qua cô để thao túng Sano sao? Đừng nằm mơ nữa.

Xin lỗi chứ tao đọc mày như một cuốn sách!

- " Renchin, về thôi! "

Giọng Ryuuguuji vang từ bên đó sang tận bên này khiến cả hai chú ý. Renki liền quay người chạy lon ton về phía đó, rồi cười toe toét với Sano và dắt anh đi.

Nhìn thái độ của cô ta khiến Kisaki nghĩ rằng cứ như thể chuyện vừa mới xảy ra chỉ là mơ vậy.

Một đứa con gái hai mặt.

Khiến hắn thật khó chịu.

- " Về chưa? "

Hanma đặt tay lên vai Kisaki. Gã cũng nhận ra sự khó chịu trong đôi mắt của hắn, mà với Kisaki - tên điên với đầu óc của một thiên tài này, người nào khiến hắn khó chịu. Chắc chắn cũng sẽ không sống dễ được.

Gã bất giác nhìn về phía cô gái đang nắm tay Sano. Có vẻ, màn kịch phía trước sẽ đáng mong chờ lắm đây.

---------------

Kisaki be like: Chúng ta quen nhau hả? Hay kiếp trước tôi cắm sừng cô vậy? :D

Mới gặp mà hảo cảm âm 100, tội thằng nhỏ. :v Thôi, về chơi với Hanma đi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro