#26: Sinh nhật của Emma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Haitani Ren quay lại, Takemichi đã có rất nhiều câu hỏi. Cậu muốn hỏi cô để xác nhận nhưng lại sợ, không rõ lý do vì sao nhưng Takemichi thật sự có cảm giác hơi bài xích cô bạn này.

Đang lững thững đi thì cậu bắt gặp Emma.

À, đúng rồi vừa mới từ nhà Ryuuguuji đi ra và thấy tấm ảnh của Emma ở trên bàn của anh, nếu nói cho Emma biết chắc cô ấy mừng lắm.

Thế là Takemichi chạy theo Emma, định gọi cô bé lại để kể chuyện. Ngờ đâu, cậu lại thấy được một chuyện không nên thấy.

- " Em yêu anh lắm! "

Emma nhào vào lòng người đang chờ cô, và ôm cứng người đó. Ngọt ngào như thể hai người đang yêu nhau vậy, chỉ có điều người mà Emma ôm khiến con tym nhỏ bé của Takemichi điêu đứng.

Cha mẹ ơi! Emma đang ôm Mikey kìa!!

Takemichi thật sự sốc đến bay màu. Và còn cả câu " em yêu anh lắm " kia là sao?

Không thể nào!? Emma sao lại chuyển sang thích Mikey rồi? Lỡ như Draken mà thấy...

Đứng núp sau bức tường chỉ để lòi cái mặt ra nhìn trộm. Takemichi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng đó.

Draken sẽ nói.

" Mày đã làm gì Emma thế hả? "

Mikey sẽ trả lời.

" Cái gì? Emma là của tao. "

Và một nụ cười kinh dị nghiêng thủng đổ thúng, đến mức lật tung cả thị trường mĩ nở trên hai khuôn mặt đó, tóc tai họ sẽ dựng đứng hết lên như Son Goku với Vegeta.

" Vậy thì từ hôm nay mày sẽ trở thành đối thủ của tao! "

" Tao chấp hết. "

Ngày đó sẽ là ngày tận thế!!!!!!

Không, còn nữa, chưa hết. Theo như Takemichi biết thì Mikey và Haitani đang trong trạng thái mập mờ. Nếu để Haitani nhìn thấy, thật không dám tưởng tượng Mikey sẽ như nào.

Haitani dù không hay đánh nhau nhưng theo lời kể của mọi người, Takemichi biết cô rất mạnh. Một cú đá có thể hạ gục được một tên to gấp đôi mình.

Nếu vậy, Haitani sẽ không xuống tay với Emma chứ? Cậu có thể tưởng tượng ra một Haitani Ren ghen lên sẽ đáng sợ như thế nào.

Lạy trúa trên kao.

Rồi sẽ có một cuộc chiến đẫm máu giữa Mikey và Draken, giữa Haitani và Emma!

Chỉ tưởng tượng trong đầu thôi cũng đã biết nó tồi tệ đến thế nào rồi.

Ngày tận thế!!! Touma đến ngày tàn rồi sao?

Takemichi không ngăn nổi nước mắt, ôm đầu hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình.

- " Hừm! "

Hinata đột nhiên xuất hiện bên cạnh Takemichi, nheo mắt tỏ vẻ thần bí khiến cậu giật mình.

- " Tôi ngửi thấy mùi vụ án lần này, Waston! "

- " Hả? Hina? Cả Naoto nữa? "

Bên cạnh cậu cả Hinata và Naoto đều xuất hiện, Naoto chào cậu còn Hinata nhăn mày bất mãn.

- " Hèn gì mấy bữa nay không thấy liên lạc, đúng như tôi nghĩ là có chuyện mà! "

- " Nói gì thì nói, Emma là sinh mạng của Draken, chuyện này thật không thể ngờ! "

- " Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, đúng không Waston? "

Vừa nói, Hinata vừa ghé sát vào mặt Takemichi để trưng cầu sự đồng ý. Takemichi nhìn Hinata, mặt ửng đỏ một hồi. Nói gì thì nói, với cậu, Hinata vẫn quá dễ thương.

- " Bí mật lần này, tôi sẽ phanh phui hết! "

Hinata đứng bật dậy, nắm tay tỏ vẻ quyết tâm. Giờ thì trông cô giống hệt một bà hàng xóm hóng hớt nhưng vẫn dễ thương đến mức khiến Takemichi tắc thở.

- " Anh đi theo chị em đi, dạo này chị ấy đang có hứng thú với thám tử! "

Naoto bất lực nhìn bà chị của mình mà kéo áo Takemichi. Thế là sau lưng Sano và Emma có ba con người hóng hớt đi theo.

Bọn họ bám đuôi hai người đi đến một quán cà phê nhỏ ven hồ.

Takemichi vừa đi theo sau vừa cắn móng tay sợ hãi, cậu chỉ sợ Draken hoặc Haitani nhìn thấy cảnh tượng này không chịu được mà phá banh quán ra thôi.

Haitani trước giờ vốn luôn dịu dàng và hành xử đúng mực nhưng hễ cứ liên quan đến Mikey là xác định trong bán kính 100 m xung quanh cô sẽ nổ tanh bành.

Đột nhiên Hinata kêu lên một tiếng khiến tất cả đều giật mình.

- " Tôi thấy rồi, Waston! Hãy nhìn ánh mắt của Emma đi! "

- " Ánh mắt? "

Takemichi nhìn theo, chỉ thấy mắt Emma rất bình thường, làm gì có gì khác đâu? Không lẽ đây chính là giác quan thứ 6 của phụ nữ sao? Thật đáng sợ!

- " Đó chắc chắn là ánh mắt của một người đang yêu! "

- " Ra vậy, thật đầy sức thuyết phục! "

Thuyết phục quá! Vừa to, vừa tròn khiến Takemichi cảm thấy lập tức bị thuyết phục. Sau đó, cậu bị Hinata đấm đến méo mặt.

Và sau đó, với sự vô tình gặp nhau giữa ba người họ với Yamagishi với tin đồn " Emma đi ra từ nhà Mikey và tỏ ra rất thân mật! " đã thuyết phục cả 4 người rằng đây chính là một mối tình tay ba.

- " Cùng đi nào, Takemichi! "

- " Hả? "

Hinata bước ra khỏi chỗ nấp, đường đường chính chính đi tới chỗ Sano và Emma. Cô mỉm cười vô cùng chính nghĩa.

- " Đi bắt họ tự thú nào! "

- " Khoan đã, Hina! "

Takemichi chạy đến muốn giữ Hinata lại, thế quái nào cô lại có thể là vậy chứ?

- " Người đó là Mikey, vì vậy... Draken rất đáng thương! "

Nghĩ sao mà người mình yêu với thằng bạn thân mình cắm cho mình một cái sừng to tướng đã vậy thằng bạn đó còn là cái đứa mà mình chăm bẵm như chăm con bấy lâu, nhất định là không dễ chịu rồi. Với cả, nếu Haitani biết, Mikey nhất định sẽ toi đời.

Đột nhiên một luồng khí lạnh xộc thẳng từ sau lưng đến khiến Takemichi không kìm được mà rùng mình, nhìn ra phía sau.

DRAKEN!!! MÁ ƠI!!!

VÀ THẾ Đ.É.O NÀO HAITANI CŨNG Ở ĐÂY!???

Renki vẫn như bình thường, vẫn mỉm cười nhưng cậu có thể thấy án tử đang treo lủng lẳng trên đầu mình sẵn sàng úp sọt bất cứ lúc nào.

- " Ai đáng thương vậy hả? "

Draken rất khó chịu nói, sự khó chịu cộng với luồng khí hắc ám đó khiến Takemichi sợ vãi ra quần.

Má ơi, thời khắc đến rồi!!!!

Ở phía bên kia, Hinata đã đi thẳng đến bàn của hai người họ khiến cả hai đều bất ngờ và bằng một gương mặt rất không vui, cô nói.

- " Hai người thật tồi tệ! "

- " Hả? "

- " Hina? "

Cả Emma và Sano đều tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hinata.

Và dường như cùng lúc, không khí xung quanh chỗ Haitani Ren cô đặc lại, giọng cô vẫn thánh thót nhưng với Takemichi đang sợ đến vãi linh hồn ra hiện giờ, nó không khác gì đấm vào lỗ tai.

- " Mikey? Và... Emma!? "

- " Không phải vậy đâu, Haitani! Draken!! "

Takemichi sợ đến phát khóc, giơ tay ra ngăn hai người họ lại.

Toang rồi! Thế giới này sắp tàn rồi sao? Mình với Hina vẫn chưa làm đám cưới mà? Vẫn chưa có con mà?

Sao mình có thể chết sớm như vậy chỉ vì chuyện tình tay bốn giữa bốn người này chứ!?

- " Ren? "

- " Draken? Chị Ren? "

Kết thúc rồi! Vĩnh biệt thế giới tàn ác! Takemichi sùi cả bọt mép.

Đột nhiên, Ryuuguuji " Phù " một tiếng rồi cười toáng lên.

- " Mày hẹn hò vào ngày sinh nhật EM GÁI sao, Mikey? "

- " Im đê! "

Sano quay đầu, tỏ vẻ ghét bỏ. Còn Takemichi, Hinata và hai người kia mặt đầy vẻ hoang mang không hiểu chuyện gì.

Em gái?

- " Cậu không biết sao, Hanagaki? Mikey với Emma là hai anh em cùng cha khác mẹ đó! "

Renki rất tự nhiên cười nói.

Nhìn ba người kia đánh trống lảng, cô chỉ cảm thấy buồn cười. Biết trước rồi nhưng vẫn thật thú vị. Rồi cô đến gần Emma, đặt lên tay em ấy một sợi dây chuyền.

- " Oa! Đẹp quá! "

Emma sáng hết cả mặt lên, vẻ ngạc nhiên không thể giấu được. Đó là một sợi dây chuyền bằng vàng với một con cá heo pha lê đính ở đầu dây. Nhìn cực kì xinh và giá có vẻ khá chát.

Ryuuguuji cũng theo đà, đặt một con gấu bông lên đầu cô bé khiến Emma bất ngờ. Cô nhìn lên con gấu bông rồi nhìn xuống Ryuuguuji. Ryuuguuji không làm thêm bất cứ một hành động nào cả, anh chỉ quay người rồi nói.

- " Sinh nhật vui vẻ! "

- " Con gấu bông ở công viên giải trí? "

Sano có vẻ cũng bất ngờ. Đây là con gấu bông hồi trước ở công viên giải trí Emma bảo thích sao? Không ngờ Kenchin vẫn nhớ nó.

- " Tao đã mua nó từ lúc đó! "

Ryuuguuji nói, không quản mặt Emma đang đỏ lên thẫn thờ nhìn anh, Ryuuguuji quay lưng đi mất. Nhìn bóng lưng anh, Takemichi và Naoto không khỏi thốt lên.

- " Ngầu quá!! "

- " Tốt quá rồi, Emma! "

Hina nhìn Emma, rõ ràng Emma rất vui. Cô bé vừa ôm con gấu bông, vừa giữ lấy sợi dây chuyền trên tay rồi cười tít mắt.

Renki vỗ nhẹ đầu Emma rồi, đi khều tay Sano.

- " Mikey, lại đây! "

Renki vẫy tay, hào hứng đến nhún cả người. Sano nhìn theo cô rồi cũng lục tục chạy lại chỗ đó. Takemichi len lén nhìn theo.

Chỉ thấy Renki xòe một cái gì đó ra, và Sano thì hơi ngẩn người.

Cái đó, là cái gì vậy chứ!?

Phía bên này, Renki và Sano vẫn chưa biết gì về sự rình mò của Takemichi và đồng bọn.

Sano nhìn vào thứ trên tay Renki, một con búp bê nhỏ, tự đan bằng len và một sợi dây chuyền cặp. Nhìn qua thì con búp bê có vẻ khá thê thảm khi đường chỉ bị sứt không đẹp chút nào cả.

Nhưng chẳng cần tinh ý cũng nhận ra, con búp bê này giống hệt Sano. Từ mái tóc vàng đến đôi mắt đen và cái dép lào quê mùa anh hay mang.

Renki quay mặt đi, ngại ngùng nói.

- " Emmm... không đẹp phải không, do hai năm trước em chưa tặng quà sinh nhật cho anh nên giờ em mới đưa được... "

Không thấy Sano trả lời cũng không thấy anh cầm lấy, Renki mới nghiêng đầu nhìn anh.

- " Bộ xấu lắm hả...? "

- " Anh thích lắm! "

Cái ôm bất ngờ khiến Renki sững người.

Và đám hóng hớt kia cũng hết hồn.

Sano vùi đầu vào vai cô, hai bàn tay mảnh khảnh siết cô thật chặt.

- " Anh thích lắm, cảm ơn em! "

Renki đơ ra một lúc rồi sau đó cô đẩy nhẹ Sano ra, vươn tay ôm lấy má anh vuốt khẽ. Cô cười, giọng hơi run.

- " Gì thế này? Mikey, từ khi nào anh lại trở nên mít ướt vậy? "

Sano vẫn thút thít khiến Renki cảm thấy vừa thương mà cũng vừa buồn cười.

Sano không bao giờ khóc.

Ai cũng nói như vậy nhưng họ đều không biết thật ra anh cũng rất nhạy cảm, một con người vừa nhạy cảm lại vừa kiên cường. Thật may mắn vì cô có thể là người duy nhất nhìn thấy mặt này của anh.

Mà cũng không hẳn là duy nhất.

- " Trời ơi, Mikey ôm Haitani sao? "

Takemichi không nhịn được cắn móng tay, điều này thật vô lý, thật vỡ nát tam quan.

Takemichi cảm thấy lượng thông tin hôm nay đón nhận quá nhiều rồi, cậu muốn về nhà!

Về với đất mẹ thân thương, tốt nhất là quen trước với mùi đất có gì sau này hẹo cũng đỡ bỡ ngỡ.

- " Cậu ấy là ai vậy? "

Hinata không nhịn được mà hỏi. Cô chưa từng thấy cô gái này trước đây kể cả trong những lần tập hợp của Touma khi cô đi với Takemichi, từ khi quen Emma cũng chưa thấy Emma kể gì về cô. Nhưng nhìn cái cách Mikey đối xử với cô gái này, có vẻ như đây mới chính là người anh yêu thật sự.

Giác quan của phụ nữ một lần nữa cho hay.

Chỉ thấy Emma ôm con gấu nhìn hai người họ mà cười. Emma biết đó nha, là chị dâu tương lai của cô chứ đâu!

Không biết tối nay có ghé qua võ đường Sano không nữa, Emma sẽ chuẩn bị sẵn bcs cho hai người họ, Emma cảm thấy quả nhiên chẳng có ai tâm lý bằng mình.

Phía bên kia vẫn chẳng hề hay biết gì về những con người hóng hớt bên này. Sano vẫn vùi đầu vào lòng Renki, giấu đi những giọt nước mắt vỡ òa trong hạnh phúc.

Anh nói, nhỏ như thể sợ mọi thứ xung quanh có thể nghe vậy. Từ trước đến giờ, luôn chỉ có Renki nói câu này còn Sano thì chưa bao giờ.

Một câu, chỉ cần một câu nói này thôi đủ để khiến Renki từ bỏ cả tuổi thanh xuân, cả ước mơ và lý tưởng để đi theo bóng lưng anh cả đời.

- " a n h y ê u e m . . . "

--------------------

Thoi end, ngọt quá, ngấy. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro