#51: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhà? Anh hai, từ khi anh và Rindou rời đi thì nơi đó đã không còn là nhà nữa rồi! " 

Nhìn nụ cười mệt mỏi trên gương mặt em gái mình, Ran có chút sững người. Không phải sao? Vì ngày hôm đó, Ren đã khóc và xin anh ở lại, trong lòng Ran chợt dâng lên một cỗi chua xót.

Nhìn bóng lưng trước mặt, Sanzu không kìm được mà hơi nhếch khóe miệng nhưng rất nhanh gương mặt hắn tối sầm lại.

" Tránh ra, Haitani tao sẽ giết hai thằng chó này. "

" Im mồm. "

Sanzu không rõ vì sao lại bị mắng nhưng cũng im mồm thật. Hắn yên vị rọ mõm đứng phía sau Renki, chẳng hiểu sao nhưng Sanzu lại có một cảm giác cực kì tin tưởng đối với cô gái trước mặt.

" Em có thể sống hạnh phúc mà? Sao em cứ phải dấn thân vào việc này làm gì? " Ran vẫn cố gắng khuyên bảo em gái mình dù anh biết rằng có hay không thì Ren cũng sẽ không nghe lời mình.

Em và Rindou vốn dĩ là những đứa em ương bướng, cứng đầu. Nhưng những lúc như thế này cứng đầu không phải là một cách hành xử tốt.

Nhìn Ran đang cố khuyên bảo mình, Renki chỉ lắc đầu.

" Em từng cho rằng cuộc đời mình sẽ là một câu chuyện cổ tích. " Cô khẽ cười. " Nhưng anh hai à, đến tận bây giờ em mới biết rằng chẳng có câu chuyện cổ tích nào là có thật cả. "

Thế giới trước, Renki có gia đình nhưng lại sống trong sự cô độc của vỏ bọc do chính anh chị và ba mẹ tạo ra. Rằng " tất cả những người lạ đối tốt với con thường chẳng có ý tốt gì " và sự kiểm soát của họ đối với cô khiến cô sợ hãi, tự co mình lại và có một khoảng thời gian tưởng chừng như bị trầm cảm.

Và đến một ngày Renki xuyên vào một câu truyện không có thật, cô cho rằng đó là sự cứu rỗi của thượng đế dành cho mình, để cô có thể sống mà không phải lo lắng hay sợ hãi nhưng rồi vẫn bị vùi dập bởi chính số phận của mình.

Renki sợ chết, cô hèn như vậy đấy. 

Nhưng phàm là người một khi đã có được thứ gì mà ta trân quý, ta đều sẽ sợ đến một ngày nào đó sẽ mất đi nó.

Yashirou Renki biết yêu, thế nên cô cũng biết sợ.

Rằng một ngày nào đó sự cô độc sẽ khiến Sano Manjirou trống rỗng, mục ruỗng và rời bỏ cô.

" Anh hai, cuộc sống này không còn là cuộc sống mà em đã từng mong ước nữa. Em không tin vào tương lai rằng em có thể sống sót, thế nên em sẽ sống cho hiện tại. "

Renki ngẩng đầu lên nhìn Ran, nhìn khuôn mặt giống đến tám phần so với thân xác hiện tại của mình có chút không cam lòng.

Miễn là có thể ở bên Sano dù chỉ thêm một giây thôi, Renki vẫn sẽ sống bởi vì Sano Manjirou đã vô tình trở thành tín ngưỡng cả cuộc đời của cô.

.

" Đủ rồi, em biết anh ấy sẽ không đánh em mà Ren! " Rindou chật vật tránh khỏi vũ khí của Sanzu vừa đưa mắt nhìn về phía hai người kia.

" Nhưng em thì ngược lại! "

Renki híp mắt, bàn tay cầm chiếc baton mới giật được từ tay Ran, nhìn hai người anh trai của mình, rõ ràng là thực lực của họ dù chỉ một người thôi cũng đủ để hạ đo ván cô nhưng từ nãy đến giờ không ai trong số họ là động thủ.

Ran luôn cố gắng làm chệch hướng các đòn đánh của Renki, một bên lại chắn đòn cho Rindou khỏi Sanzu khiến cả người anh đầy rẫy vết thương.

Ran và Rindou và anh ruột của Ren nhưng cô lại không một chút nương tay lại khi đánh hai người. Cô thật sự đã thay đổi rồi.

Sanzu ngưng các tác động khỏi Rindou mà quay sát lại chỗ Renki. Hắn khều vào eo cô một cái rồi chỉ tay về phía xa, khuôn mặt tự hào giống như một đứa trẻ đang khoe khoang về thần tượng của nó.

" Nhìn chỗ kia kìa, có lẽ Mikey sẽ thắng South nhanh thôi! "

Renki không muốn để ý hắn nhưng cái kiểu khều khều này khiến cô bị nhột lại chẳng thể đấm Sanzu thế nên cô đành đưa mắt theo hướng Sanzu vừa chỉ để nhìn.

Mikey và... cái gì thế này...?

Sắc mặt bình thản của Renki nháy chốc trở nên hoảng hốt.

South đang bất động, còn Sano thì ngồi trên người hắn và lên tục đấm vào mặt South. Gương mặt hắn máu thịt lẫn lộn, gần như biến dạng khiến cô không khỏi lạnh người.

" South... bất tỉnh rồi cơ mà...? Nếu cứ thế này, hắn ta sẽ chết mất... "

Renki sợ hãi, ngay lập tức cô quăng cây baton sang một bên muốn chạy lại ngăn Sano nhưng một lực mạnh bỗng nhấc Renki lên khỏi mặt đất khiến cô hoảng hốt.

" Sanzu? Bỏ tao ra, tao phải ngăn Mikey lại! " Renki quay người lung tung, không khống chế được âm giọng mà hét vào mặt Sanzu.

Còn hắn có vẻ rất tận hưởng sự sợ hãi này của cô, ngược lại càng ôm chặt hơn khiến Renki cảm thấy khó thở.

" Kantou Manji đang thắng cuộc mày muốn phá đám Mikey sao? "

" Sanzu, bỏ tao ra! Anh ấy sẽ giết người mất! "

Renki sợ hãi cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm của Sanzu nhưng vì thân hình nhỏ bé, không cao bằng Sanzu nên dễ dàng bị hắn nhấc bổng lên, cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Sano giáng xuống mặt South từng cú đấm chí mạng.

Ngay lúc anh giáng xuống nắm đấm cuối cùng, Renki giật thót mình, nhắm chặt mắt. Sự sợ hãi xâm lấn trí óc khiến cả thế giới trong mắt cô nháy chốc như dừng lại mất vài giây.

Đến tận khi Renki mở mắt ra đã thấy Sano đứng một bên còn Takemichi với một cánh tay bị gẫy đang nhìn anh với khuôn mặt không dám tin.

" South... chết rồi... "

----------------

Xin lũi vì truyện toi quay xe dảk dảk và quay xe xàm quần. :Đ

Fic này là fic đầu tay nên cốt truyện không rõ ràng, văn phong còn non, miêu tả tâm lý qua loa bởi vì cái này viết đã rất lâu rồi lúc đó toi chỉ viết vì đam mê và quá vã Mikey nên không có cốt truyện và mạch truyện, chỉ viết để bớt vã thôi. 🤦‍♀️


Toi không viết NP, toi viết 1x1.

Ở Nhật Bản hơn 100 năm nay thì độ tuổi có thể quan hệ tình dục là 13 nên trong fanfic toi viết 15 tuổi have sex với nhau thì chẳng có gì là sai cả. :Đ

Và toi không có ý định đưa truyện hay tự pr fic của mình nên đừng có đòi hỏi việc thấy truyện toi trên fb hay mgt. Flop hay không cũng được, toi viết vì đam mê chứ không để kiếm fl hay gì.

Nếu nói đến fl thì ngay từ trước khi toi làm author về TR, toi có hơn 600fl vì là author của fandom Creepypasta.

Ai không hài lòng thì có thể xóa truyện của toi ra khỏi thư viện và unfl. Đây là fic đầu tay về TR và thể loại truyện dài kì, dù còn non nhưng toi khá là tự hào về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro