#52: Mình về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renki không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Mặc dù đi theo Mikey đã lâu và thấy anh ra tay tàn bạo, xử lý bao nhiêu băng đảng khét tiếng nhưng đây là lần đầu tiên Renki nhìn thấy anh giết một người mà không có một chút do dự.

Đây không đơn giản là tranh chấp băng đảng nữa, nó là tàn sát.

Renki rất nhanh đã phản ứng lại, nếu Mikey giết người đã thành sự thật thì việc sẽ dính líu tới pháp luật thế nên hiện tại bọn họ cần phải thu dọn tàn cuộc càng nhanh càng tốt.

Cô vung tay, thụi mạnh vào bụng Sanzu. Cái thụi không mạnh nhưng đủ để khiến hắn phải buông tay, cô hét lớn gọi tên Kokonoi.

Tiếng gọi khiến Kokonoi cũng đang ngẩn người kia giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, khi nhìn tới Renki hắn gật đầu như đã hiểu sau đó thông báo kết quả kết thúc trận chiến và bảo mọi người mau chóng rời đi.

Mọi người có vẻ hơi lưỡng lự, bởi vì kết thúc thế này có khả năng những người tham gia vào trận chiến Tam Thiên như họ cũng sẽ bị liên lụy và không ai muốn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cả. 

Ánh mắt tất cả đổ dồn vào Sano, nhận ra sự chuyển biến trong cảm xúc của họ Renki phất tay nói lớn, thu hút lại ánh nhìn của tất cả.

" Nhanh rời đi, Kantou Manji sẽ thu dọn tàn cuộc! Bọn mày sẽ không phải chịu trách nhiệm gì cả, rời đi nhanh đi! "

Kantou Manji có một đặc điểm dù sử dụng bạo lực hết sức tàn bạo nhưng khi đã nói là sẽ làm, mọi người cũng dần tản hết ra để giúp những người không đứng dậy được trong băng của họ tản đi.

Renki láo liên đôi mắt, tìm một lượt, thấy Ran và Rindou đang đỡ Kakuchou của Lục Ba La Đơn Đại rời đi cô mới thầm trút đi được một gánh nặng.

Chỉ cần hai người họ rời đi, đống lộn xộn này cô sẽ tự tay giải quyết miễn là giờ không có ai ngu ngốc mà nhảy ra thêm nữa, đột nhiên một tiếng hét lớn khiến Renki giật nảy mình, hoảng hốt nhìn về phía tiếng hét phát ra.

Tên ngu nào... Mikey đã như vậy rồi hắn còn dám khiêu khích anh...?

" Mikey!! Mày có còn là con người không? " Akashi Takeomi của Phạm gào lên đầy phẫn nộ. " Có cần thiết phải ra thay đến vậy không hả? "

Tên này...

Sano đôi mắt nhìn Takeomi lạnh nhạt và chỉ vài giây sau đó Sano không hề nhân nhượng, một đá vung thẳng vào mặt Takeomi đánh bật hắn ra. Chỉ thấy một hình bóng xẹt qua nhanh như chớp và Takeomi mất ý thức ngay sau đó.

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cả người Renki đờ đẫn hết ra. Nhìn vẻ mặt vô hồn của Sano, có thể thấy anh không có ý định tha cho Takeomi, lần này hắn ta nguy thật rồi.

" Mikey!! "

" Lại là mày à... "

Takemichi chặn ngang Sano, không muốn để cho anh tiếp tục phạm phải sai lầm nữa, bởi vì cậu đã hứa với Draken rồi, cho dù thế nào cậu cũng phải cứu được anh.

" Dừng lại đi, Mikey! " Takemichi quyết tâm. "Thế này là sai trái, dừng lại thôi- "

Nhưng đáng tiếc, Sano lại không có ý định dừng lại. Ngay lập tức mục tiêu tàn sát của anh chuyển từ Takeomi sang Takemichi, anh vung tay đấm cậu một cú văng hẳn ra mấy mét.

Cơn đau từ gương mặt khiến Takemichi trở nên hoang mang, cậu nhìn Sano từng bước tiến lại gần mình, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Những cú đấm liên tục giáng xuống mặt Takemichi, Sano đè hẳn lên người cậu giáng từng cú trời giáng, căn bản khuôn mặt Takemichi gần như biến dạng. 

Cậu ấy mất ý thức rồi!

" Takemichi! " Renki muốn chạy lên ngăn Sano lại nhưng đã bị Kokonoi kéo tay, cô muốn giật tay ra nhưng dù sao Kokonoi cũng là con trai, cái cầm này khiến Renki tưởng như làn da bên trong lớp áo bang phục đỏ mẩn lên.

Ban nãy cũng vậy, cũng bị Sanzu giữ lại và cô đã không thể ngăn Mikey giết South, nhưng giờ người đó là Takemichi...

" Mày điên hả? Thả ra! "

" Dừng lại đi, nếu giờ mày đi lên chẳng khác nào chịu chết thay cho cậu ta cả! " Kokonoi trừng mắt.

Đúng là so sánh giữa Hanagaki Takemichi và Haitani Ren nếu phải chọn cậu ta sẽ chọn Haitani Ren. Hanagaki cùng lắm cũng chỉ là tổng trưởng của Hắc Long, cậu ta thì đã rời khỏi Hắc Long lâu rồi còn Haitani Ren lại là tình nhân của Mikey và là một thành viên cấp cao của Kantou Manji, so sánh khập khiễng như vậy đến đứa ngu cũng biết nên chọn ai.

Senju đã lên ngăn Sano lại, cô quỳ xuống xin anh hãy tha cho Takemichi còn cô sẽ giải tán Phạm.

Điều kiện này không biết có thể đả động được đến Sano hay không, chỉ bước tới gần Senju, đôi mắt vô hồn của anh nhìn cô như một cái xác lạnh lẽo. Đứng trước mặt Senju, nhìn cô đang quỳ rạp người Sano vẫn không hề có một chút dao động.

" Phạm... có hay không cũng chẳng quan trọng. " Anh hờ hững nói một câu, tựa như kết thúc cho tất cả. Senju xem ra khó thoát khỏi kết cục giống South hoặc Takemichi.

Lúc Senju ngẩng đầu lên cũng là lúc cánh chân phải của Mikey quét ngang một lực, nhanh đến khiến cô không tài nào phản ứng kịp. Senju chỉ có thể nhắm chặt mắt, chấp nhận số phận.

Bốp!!

.

" Haitani! "

Tiếng gót giày va chạm vào da thịt vang lên khiến Kokonoi ớn lạnh cả người.

Senju bàng hoàng nhìn cô gái đang đứng chắn trước mặt mình bị đá trúng đến muốn ngã ra phía sau, Senju vội đỡ lấy thân ảnh đang mất thăng bằng trước mặt, sợ hãi nhìn Sano.

Lực đạo mạnh phang mạnh vào mặt Renki khiến cô nháy chốc cảm thấy trời đất như đảo lộn, cả gương mặt tái nhợt vì dính mưa nay lại nhanh chóng bầm tím cô cắn răng nhịn đau đôi mắt diên vĩ trừng lớn nhìn Sano.

Không khí như ngưng đọng lại vài giây, Sano nhìn chằm chằm Renki giống như đang muốn xác nhận cái gì đó rồi đột nhiên anh đưa tay ra kéo lấy tay cô.

" Tránh ra đi, Ren. " Anh vẫn nhận ra thân ảnh quen thuộc ngày nào, dường như không muốn đả thương cô thêm nữa, anh liền kéo cô sang một bên thế nhưng Renki vẫn kiên quyết không rời khỏi Senju dù chỉ nửa bước.

" Mikey!! Đủ rồi mà! " 

" Tránh ra. "

" Mikey! " Renki gấp đến độ hai mắt đỏ hoen lên, nhìn đôi mắt Mikey không một chút ánh sáng, cô giống như chỉ một chút nữa thôi khóc òa lên. Renki mím mím môi, cuối cùng cũng vẽ lên được một nụ cười đầy gượng gạo dưới dòng nước mắt chảy dài. 

" Về thôi, mình về đi anh... "

------------

Toi đã nghĩ ra cái kết cho Renki rồi vậy là khỏi cần dựa vào cốt truyện nữa, ehe. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro