Chap 16. Giấc mơ của Hyouka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngẩn ngơ một mình bên cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết trắng rơi xuống sân. 2 anh em nhà Haitani đang chơi ném tuyết với nhau. Thằng Sanzu hình như vừa mới cắn thuốc xong còn đang phê, tôi thấy nó nằm bẹp mặt hẳn vào đống tuyết. Mikey ngồi trong nhà thưởng thức trà chiều cùng với món bánh Dorayaki yêu thích. Hội người già Takeomi-Mochi thì ngồi nói chuyện đàm thoại với nhau. Kakuchou vừa mới làm xong việc đi xuống dưới nhà uống ít cafe. Nó ngồi xuống bên cạnh tôi, tay cầm cốc cafe đưa lên, ý hỏi tôi muốn uống không. Tôi lắc đầu. Giờ mà uống thì đêm ngủ kiểu chi ? 

* Bốp *

" Haha...Rinchan thua rồi ! " Ran ném thẳng quả bóng tuyết vào mặt Rindou

" Đau vl..." Rindou xoa xoa mặt 

" Há há há .... tuyết trên đầu mày kìa Rin " Sanzu 

" Câm mồm ! " Rindou thẳng tay ném một quả bóng tuyết vào mồm thằng cắn thuốc

" Phụt " Kakuchou nhịn cười

" Èo vãi...Uống xong đi rồi cười. Đjt mẹ phun hết ra tao rồi. " tôi cằn nhằn rồi xách đít đi lên phòng

Ngồi đây nhìn cái bọn này chắc tôi trầm cảm mất.

Chuyện là đêm qua tôi nằm mơ. Cơn ác mộng kinh khủng ám ảnh tôi đến tận chiều nay.

Tôi nằm mơ tôi là một con hầu gái bị bán vào một nhà quý tộc giàu cmn có nào đó. Ở căn nhà đó, Mikey là gia chủ ; Kakuchou là quản gia ; Kokonoi là thằng quản lí tiền bạc ; Takeomi là vợ cả của Mikey, Mochi là vợ thứ của Mikey ; Ran và Rindou là 2 đứa con của Mochi ; Sanzu là con của Takeomi ; nó là đứa con được Mikey yêu thích nhất. Thực ra là nó quá sùng bái Mikey, chứ làm đéo gì có chuyện Mikey ưa nổi nó.

Có vẻ như mọi chuyện sẽ rất bình thường và yên ổn, bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Cho đến khi trong giấc mơ tôi mơ mình bị bắt nạt, hành hạ các thứ. 

Trong cái nhà quý tộc này, " tiểu thư " Ran thật ra là con trai nhưng lại có niềm yêu thích đặc biệt về giới tính ngược lại, là nữ. Vậy nên cậu ta ăn mặc như con gái,  nuôi tóc dài, bện 2 bên như con gái, tính cách nhẹ nhàng, ôn nhu, hiền dịu,  thích biến hình phép thuật Winx, thủy thủ mặt trăng và có mong ước sau này sẽ nuôi được mái tóc dài như thủy thủ mặt trăng.

 Rindou là con trai nhưng lại đem lòng thâm thương anh trai mình là Ran nữ tính, hằng ngày hắn ta hành xử với anh trai như bình thường nhưng lại đem hết tâm tư của mình viết vào trong nhật kí. Cuốn nhật kí của hắn trong một lần tôi được phân đi dọn phòng đọc được. Hắn bị tôi phát hiện hết tất cả bí mật thì tức tối, hắn tìm mọi cách để bịp mồm tôi lại nhưng có vẻ bịp mồm tôi hắn vẫn chưa thỏa mãn, thế là những ngày tức tối, ghen tuông vì Ran thân thiết với thằng quần nào đó ngoài kia  hay bất cứ lí do gì làm hắn tức giận, hắn đều trút giận lên tôi. Khổ nỗi trong mơ, tôi còn là một con câm không nói được vậy nên khi bị Rindou đánh đập, tôi không thể gào to mồm lên khóc lóc van xin, hắn càng được đà đánh tới. Ran có vẻ cũng phát hiện ra tình cảm của Rindou, anh thường xuyên chọc tức hắn bằng cách thân thiết với mấy thiếu gia của các nhà khác. Có một lần Rindou phát ghen lên nhưng rồi bị Ran trêu chọc kiểu gì ấy, thế là hắn đè luôn Ran ra thịt. Chẳng may khi 2 người đang làm chuyện ấy thì tôi đi qua, mọi chuyện đều thu vào tầm mắt tôi. Rindou nhận ra tôi đang nhìn họ thì không cho tôi rời đi, bắt tôi đứng lại xem hắn loạn luân với anh trai. Đjt đời, khốn nạn vãi. Sau khi Rindou " chơi " Ran xong thì bế anh về phòng, vất tôi lại với căn phòng đầy mùi tình ái của 2 người, hắn bắt tôi phải xu dọn sạch sẽ cái đống chiến trường này trong cái tời tiết mùa đông lạnh cắt da thịt. Có phải đây mới là mặt thật của Rindou chăng ? Ở ngoài đời nó đâu có như vậy !

Nhưng chưa hết. Người con thứ 3 của gia đình này là Sanzu Haruchiyo, mặc dù là gia đình nhưng mỗi thằng trong nhà lại mang một họ khác nhau. Đừng hỏi tôi sao lại như thế, vì đó là mơ nên thế đéo nào chả xảy ra được.  Ở ngoài đời thì ai cũng biết Sanzu là thằng cắn thuốc mất nết mất dạy nhưng tôi đéo ngờ được là trong mơ nó cũng chơi thuốc luôn. Cũng là trong một lần tôi trực đêm, vô tình nhìn thấy cậu 3 Sanzu đứng trong một góc hành lang tối om, tay cầm ống tiêm tiêm vào tay một thứ chất nào đó và tôi chắc chắn đó là thuốc của hắn rồi, không sai vào đâu đi được. Hắn vừa tiêm chất thuốc ấy vào người mình, vừa ngửa cổ lên thở một cách đầy thỏa mãn. Tôi quay lưng rời đi nhẹ nhàng nhưng chân lại lỡ dẵm vào váy dài. Thế là tôi bị ngã dập mặt. Nghe thấy tiếng động mạnh, Sanzu chạy ngay ra xem và hắn bắt gặp tôi, đứa đã nhìn thấy hắn chơi thuốc. Tôi hoang mang ngồi dậy, nghĩ thầm chửi rủa trong đầu sao số mình xui thế ? Sanzu bóp chặt lấy mặt tôi, dí sát vào mặt hắn. Hắn cười sặc sụa lên, hắn nói mắt tôi đẹp, hắn hỏi tôi mấy câu như kiểu tên tôi là gì ? Làm ở bộ phận nào ? Hắn không đợi tôi trả lời, à mà lúc mơ tôi bị câm thì nói kiểu què gì, Sanzu lấy ra một viên thuốc trong lọ của hắn, nhét vào mồm tôi. Tôi bị bất ngờ nên nuốt luôn viên thuốc đó, nuốt rồi tôi mới nhận ra và hối hận. Đó là viên thuốc lắc của thằng ngáo cần này ! Mẹ thằng chó, lúc đó tôi mà có sức thì tôi đã đập cho nó chòe mỏ ra rồi ! Hắn cười thêm một lần nữa cho xong rồi kéo tôi về phòng. Về phòng không như các người tưởng đâu, hắn ta về phòng ngủ nhưng không cho tôi rời đi, hắn bắt tôi phải đứng ở góc phòng trông hắn ngủ, nếu tôi mà rời đi thì hắn sẽ phế chân tôi luôn. Tôi đéo nghe và bị hắn phát hiện, thế là hắn thật sự phế chân tôi. May sao lúc hắn chuẩn bị làm thì quản gia Kakuchou phát hiện và ngăn chặn kịp thời. 

Còn chuyện của 2 vị phu nhân nhà này. Thực ra cuộc hôn nhân của 3 người Mikey, Takeomi, Mochizuki là hôn nhân chính trị nên họ chẳng có tình cảm với nhau. Takeomi và Mochi yêu nhau thật lòng nhưng bị gia đình phát hiện, bắt ép chia tay, lấy chồng. Nhưng cái nhà của 2 người này ngu vãi, để 2 đứa lấy chung một chồng, đến lúc lấy chồng rồi chúng nó vẫn còn yêu nhau được. Tôi thật không hiểu nổi người nhà của 2 người này. Cũng là câu chuyện của cái chẳng may đi ngang qua rồi nhìn thấy 2 người đang ... nhau.

Lần này thì tôi biết thân biết phận, chỉ liếc nhìn qua vì tò mò và thèm thôi là tôi quay lưng rời đi. Tưởng chừng như không bị phát hiện, tối đến toi bị phu nhân Takeomi cho gọi gặp riêng ở trong phòng. Chuyện gì đến thì đến, tôi bị dúi cho một đống tiền để bịp mỏ và cũng coi như là tiền bồi thường khi phá vỡ hợp đồng. Thực ra là đuổi việc tôi đó. Tôi mừng như vớt được vàng ấy, mừng muốn khóc luôn, cuối cùng cũng thoát khỏi những ngày bị thằng khốn Rindou hành hạ, bị thằng Sanzu lôi làm chuột thử nghiệm thuốc, bị thằng Kokonoi ăn bớt tiền lương, bị mấy con hầu khác bắt nạt. Tôi nhận tiền rồi xu dọn hành lí, đồ đạc đi ra khỏi căn biệt thự.

Tôi quay lưng nhìn căn biệt thự lần cuối, miệng nở nụ cười nhẹ, bỗng cơn gió độc lùa qua làm lệch quai hàm tôi, không ngậm được miệng vào.

Tôi thấy người ở nhà này ngu vl ra ấy, tìm mọi cách để bịp mồm một con câm như tôi, mất bao nhiêu tiền. Nhưng đjt mẹ 2 thằng loz què Rindou, Sanzu, chúng nó hành hạ tôi như dog. Bây giờ tôi đi rồi, chúng nó đéo lấy đâu ra người mà hành hạ, xả giận, chết mẹ chúng mày đi.

Tôi chưa kể về gia chủ của nhà này nhỉ ?  Mikey không xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều. Mấy lần có mặt là lần tôi mang trà, bánh lên phòng cho hắn. Kakuchou ở ngoài đời là người lạnh lùng ít nói, trong mơ hắn cũng như vậy nhưng được thêm cái nết giao lắm việc cho tôi. Kokonoi là thằng chuyên gia quỵt tiền lương của con hầu nghèo nát tôi. Lương tâm của nó hình như bị chó tha cmnr.

.

.

.

Tôi choàng tỉnh dậy. Người tôi toát hết mồ hôi. Nước mắt đầm đìa ướt cả gối. Nhìn sang cái đồng hồ thì đã đến giờ dậy.

...

Tôi uể oải đi xuống dưới nhà nấu ăn.

Bọn người vô dụng, thiểu năng kia đi xuống.

Rindou vẫn chải tóc cho tôi như bình thường nhưng tôi sợ vãi. Ám ảnh giấc mơ.

Sanzu thì có vẻ không chơi thuốc đêm qua nên sáng nay nó tỉnh táo. Nó còn biết đi lấy nước ở trong bình uống chứ không chui vào nhà vệ sinh múc nước.

Kakuchou vẫn chu đáo như mọi khi. Nó thấy tôi không mặc áo ấm thì nhắc nhở tôi. Sáng nay trời lạnh, còn có tuyết rơi nữa.

Mikey vẫn mang vẻ ủ rũ, mệt mỏi. Dạo này tôi cho hắn uống trà hoa cúc mà sao hắn vẫn khó ngủ thế nhỉ ?

Hội người già tuổi cao sức yếu luôn dậy muộn. Cả bọn ăn sáng xong rồi thì Takeomi và Mochi mới xuống. Hết cmn đồ ăn nên chúng nó chỉ ngậm ngùi gặm bánh mì trong tủ.

" Mày sao thế ? " Kokonoi hỏi tôi

" À hả không có gì. " tôi giật mình

Tôi nhìn 2 anh em nhà Haitani đang ngồi với nhau. Ran dựa đầu vào vai Rindou. Rindou không nói gì, vuốt nhẹ tóc thằng anh mình.

Sao mà cứ có cảm giác như giấc mơ của tôi sắp thành hiện thực ấy nhỉ ? Rén rén vl.

" Nhìn 2 thằng kia tao thấy đéo ổn" tôi nói với Kakuchou

Nó nhìn về phía tay tôi chỉ rồi à lên một tiếng.

" Đêm qua làm nhiệm vụ mệt lắm. Hyouka, bóp vai hộ tao đi. " Ran

" Đéo. Đưa tiền đây bố làm cho. "

" Mày không thương tao à ? " Ran ủy khuất nói

" Mày xứng đáng được bố thương à con."

" Nể tình thằng Rindou chải tóc cho mày mỗi sáng đi. "

" Tao cũng đau tay lắm Hyouka..." Rindou ôm tay.

" Sáng nay tao thương mày nên mới chải tóc cho mày đấy. "

Tôi ngồi nhìn 2 thằng đang lèo nhèo lắm chuyện với mình mà muốn đập chết chúng nó quá.

Sanzu nổi hứng phá, ngồi xuống chen giữa chỗ tôi và Kakuchou

" Con mẹ thằng cắn thuốc này, muốn ăn đấm à ? " tôi quát nó

" Hết chỗ ngồi rồi. Nay lạnh quá ngồi giữa đây cho ấm. " Sanzu

" Kakuchou, tao đạp chết thằng này nhé."

" Cứ việc. " nó lạnh lùng nhìn Sanzu

" Bạn bè với nhau mà thế à thằng kia. " Sanzu chỉ vào mặt Kakuchou

" Ai bạn bè với mày vậy ? .... Cút ra kia ... " tôi đẩy nó ra.

" Mé mấy cái bọn hâm..." thằng Dừa đứng ở góc nhà ôm cục tiền yêu quý.

' Giờ mình nghĩ giấc mơ của mình sắp thành hiện thực rồi đấy... '



_________________________________________

Yuri : " Chúc mừng năm mới nhá. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của tôi. Kìa chị đẹp Hyouka, chúc mừng năm mới mọi người đi. "

Hyouka : " Ờm...Chúc mừng năm mới. "

Yuri : " Chị chúc có thế thôi à ? Ít quá đấy."

Hyouka : " Kệ chị. Chị đi ngủ đây, đêm qua thức mệt lắm rồi. "

Yuri : " Ơ kìa chị...Đầu xuân năm mới sao lại chuồn nhanh thế ? " 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro