Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi ở ghế sofa xem ti vi. 

Nhâm nhi li hồng trà nóng, cắn thêm một miếng bánh Dorayaki.

Ahh...Còn gì tuyệt vời hơn một buổi chiều yên bình như này chứ ! 

Hôm nay cả bọn kia đi đâu ấy, chắc là đi làm nhiệm vụ, từ sáng tới giờ chả thấy mặt thằng nào, chỉ có tôi với Mikey ở nhà. Mà Mikey cũng hay lắm cứ ở trên phòng suốt thôi.

" Mày đang ăn gì đấy ? " 

Ây dà, cái mồm tôi sao linh thế ? Vừa nhắc tới Mikey cái là nó hiện hồn liền.

" A Mikey, ăn Dorayaki không ? "

Nó gật đầu rồi đi xuống ngồi cạnh tôi.

...

" Ngon không ? " tôi hỏi.

" Ừm..." nó còn đang nhai bánh nên không trả lời tôi được nên chỉ ậm ừ.

Nhìn Mikey ăn mà sao tôi thấy nó đáng yêu quá vậy nè. Người thì nhỏ nhỏ thấp thấp, còn thấp hơn cả tôi. Cứ như em trai tôi vậy. 

Muốn xoa đầu nó quá !

Không được, đây là Mikey !

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi đã bị sự đáng yêu của Mikey đánh bại. Tôi đưa tay lên xoa đầu nó. Thỏa mãn vl 

Mikey đang thưởng thức bánh thì bị tôi làm cho giật mình. Nó ngồi xa tôi ra, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một kẻ tội đồ vừa làm điều gì đó xấu xa với nó.

" Ây ây đừng nhìn tao như vậy chứ ! " tôi giơ 2 tay lên.

Nó bình tĩnh lại,ngồi về chỗ cũ. 

" Xin lỗi vì đã tự ý. Nếu như mày không thích như vậy thì lần sau tao sẽ cố kìm chế. " tôi xin lỗi nó.

" Không sao. " 

" Hể ? Không sao ? "

' Sao hôm nay nó lại rộng lượng tha thứ cho mình vậy ? ' 

Tôi và Mikey ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đã đến giờ nấu bữa tối. 

Tôi đứng dậy đi vào bếp nấu ăn còn boss thì nằm ườn ra ghế xem ti vi.

" Chào buổi tối. " tiếng Takeomi 

Tôi ngó ra ngoài phòng khách thì thấy 2 người thuộc hội người già neo đơn bao giờ cũng về muộn nhất, thế mà hôm nay Takeomi và Mochi lại về sớm nhất. Chẳng lẽ là có điềm xấu sắp xảy ra ?

" Chào buổi tối. Chắc là ngày mai có điềm xấu rồi thế nên 2 người lại về sớm vậy nhỉ  ? " tôi chào họ, đế thêm một lời trêu chọc.

Mochi nhìn thấy tôi thì vẫy tay chào một cái, nói :

" Nhiệm vụ đơn giản nên xong sớm. Tối nay bọn tao định đi ăn ngoài nhưng lại nhớ món mày nấu nên mới về đó. " 

Mikey nghe vậy thì phì cười một cái, tôi cũng cười.

Người phát ngôn ra câu nói đó thì đứng nghĩ xem có gì đáng để cười như vậy ?

" Vãi đạn. Nói là chán không biết đi đâu chơi nữa thì tao còn nghe được chứ nói nhớ món tao nấu thì nghe xạo ke lắm. " tôi vỗ vai Mochi.

" Ông chú già kia, rửa tay đi mới được ăn. " tôi lên giọng nhắc nhở Takeomi khi thấy hắn định cầm miếng bánh Dorayaki.

Takeomi nhăn mặt một cái nhưng cũng phải từ bỏ ý định ăn bánh của mình, đi vào trong bếp rửa tay. 

" Mày như mẹ tao luôn rồi đấy ! " Takeomi cằn nhằn với tôi trong lúc rửa tay.

Hắn nói tôi như mẹ hắn vậy thì để tôi làm mẹ hắn luôn.

" Ay da. Thằng con này đứng ra kia cho mẹ còn nấu ăn. " tôi đá vào chân hắn một cái.

" Vâng thưa mẹ trẻ Hyouka. "

.

.

.

Tôi sắp bữa tối rồi gọi 3 người ngồi ngoài phòng khách vào ăn cơm.

" Bữa nay mấy thằng kia không về à ? " tôi hỏi Mochi 

Mochi còn chưa kịp trả lời thì tiếng Ran đã vọng vào chen ngang :

" Bọn mày ăn trước mà không chờ tao. "

" Tháo giày ra trước đi anh Ran. " Rindou nhắc nhở 

" Ngoài kia lạnh quá...." Kokonoi

" Nhanh rồi vào ăn cơm đi. " tôi ngó ra.

Rindou cười như để chào tôi rồi gật đầu.

Tối nay là một buổi tối rảnh rỗi của tôi nên sau khi tắm xong tôi quyết định sẽ dành thời gian để xem phim.

Đắp tấm mặt nạ dưỡng da mát mẻ lên mặt, đi ra khỏi phòng tắm và bật laptop lên, rót một cốc nước ấm và rồi thưởng thức bộ phim nào !

Tôi cứ thế cắm mặt vào màn hình laptop. Tự phiêu ảo tưởng mình cũng ngầu lòi như các nhân vật trong phim. Thế mà quay đi quay lại cũng đã đến 11 giờ đêm.

" Oáp...Phải đi ngủ thôi. Mai lại mọc mụn đầy mặt thì chết dở. " 

Tôi tắt laptop, uống hết cốc nước, đi vào nhà tắm rửa mặt. Tắt điện căn phòng rồi lên nhảy lên giường. Đáng nhẽ tôi đã thực hiện được một cú nhảy đầy nghệ thuật lên giường rồi nhưng chẳng may khi nhảy lên ngón chân út của tôi bị đập vào cạnh tường. 

Tiếng rắc đáng thương của ngón chân bé bỏng xé tan nát trái tim tôi.

Cảm giác này nó mới thốn làm sao ! Đau lắm người lạ ơi...

Tôi khập khiễng đi về giường. Nằm đắp chăn lên người và khóc thương cho ngón chân bé bỏng.

2 giờ sáng tôi thức dậy do trong giấc mơ chill chill của mình tự nhiên có tiếng nhạc super idol đáng sợ rồi còn nghe được bài " 2 giờ sáng anh gọi em không nhấc máy...". 

" ...Khát nước vl..." 

Tôi đi xuống dưới tầng lấy nước uống vì bình nước trên phòng của tôi hết nước rồi.

Tôi đang uống nước thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Chẳng lẽ có trộm ? Mà có thằng trộm nào gan xông vào nhà của Phạm Thiên vậy ?

Tôi bật điện phòng khách lên và nhìn thấy 2 người. Một đứa đầu đen đứng chống tay vào tường, một đứa đầu hồng nằm bệt luôn trên sàn.

Clm.

 Kakuchou ? Sanzu ? 2 thằng quần này đi đâu giờ mới vác mặt về vậy ?

" U là trời ! 2 đứa bây làm gì mà sao giờ này mới vác xác về thế ? " tôi đi ra chỗ 2 thằng đó.

" Tất cả là tại Sanzu... " Kakuchou nói rồi đá chân vào người thằng đầu hồng nằm bẹp dí trên sàn.

" Rồi cái thằng cắn thuốc này còn sống không vậy ? " tôi ngồi xuống chọc chọc vào người Sanzu

" Nó sắp thành ma nát rượu rồi. "

" Chúng mày đi bar à ? " tôi hỏi

" Tao không muốn đi nhưng bị thằng này kéo đi. Rồi nó ở đó chơi gái, nốc rượu chán chê. " Kakuchou trả lời

" Mày không uống à ? " 

" À có uống chút ít nhưng không nhiều bằng nó. "

" Hức...Đcm...Mẹ chúng mày...Cút ra...hức...ra kia... " Sanzu say quá nói linh tinh. 

Tôi nhìn thằng đầu hồng bằng con mắt không thể nào chán đời hơn được. 

Tôi cùng Kakuchou phải xách nó lên ghế sofa.

" Ê ăn gì chưa ? " tôi hỏi Kakuchou

" Chưa. Có gì ăn không ? "

" Còn ít đồ ăn ở trong tủ lạnh. Ăn không ? Tao hâm nóng lại cho. "

" Ừ. Cảm ơn mày. " Kakuchou cười nhẹ 

Tôi đi hâm nóng lại đồ ăn cho Kakuchou còn nó thì ngồi trong phòng khách để coi thằng Sanzu. Tôi không biết bọn này khi say thì như thế nào chứ lần trước uống thi với chúng nó là chúng nó đầu hàng trước. 

Giờ thì thấy bộ dạng nát bét của thằng Sanzu rồi. Đúng là cái thằng cắn thuốc mất nết. Cái nết của Sanzu lúc thường thì tôi đã đéo ưa nổi rồi còn cái nết lúc này của nó thì tôi chịu, không biết nói gì. Nó say bét, nằm bẹp trên ghế sofa, nói linh tinh các thứ, đạp chân vung tay cả vào mặt Kakuchou đáng thương. 

Lúc tôi vào bếp thì thấy Sanzu nằm ngửa, chân gác lên đùi Kakuchou. Đến lúc tôi ra thì thấy Sanzu nằm úp, chổng đít lên, lộ cả cái quần đùi màu hồng cánh sen hình con vịt vàng  nó mặc bên trong. Kakuchou lúc nãy ngồi cạnh nó nhưng cũng phải ngồi xa nó ra không thì lại bị ăn đạp oan.

' Nhìn bộ dạng của Sanzu thảm hại vl '



________________________________________


https://pin.it/km2OC28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro