CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanagaki Takemichi?"

" Hả Hanagaki...Takemichi? "

" Đúng rồi tao nhớ ra rồi! Là Michi-chan!! "

"...Ể là Take á ?? "

Từng mảnh ký ức được ghép lại. Hiện lên khung cảnh 3 đứa trẻ nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn.
----------------------------------

Quay ngược trở về lúc cậu ( Suzuki Satou ) bị chuyển vào trại trẻ mồ côi khi vừa tròn 7 tuổi.

Một tai nạn đã ập lên đầu gia đình của Satou khiến cậu từ một gia đình hạnh phúc trở thành cô nhi.

Đáng hận hơn, cô chú của Satou có hiềm khích với gia đình cậu, họ đã nhân cơ hội này tước đi quyền giám hộ, đẩy đứa cháu trai này vào trại trẻ mồ côi. Độc chiếm hết tài sản và quyền điều hành tập đoàn Suzuki, tất cả  công sức và cố gắng của ba mẹ Satou đã gây dựng lên đều vỡ nát.

Đã trôi qua 3 ngày kể từ khi thiếu gia tập đoàn Suzuki là cậu bị đày xuống thành cô nhi. Đáng ghét thật.

" Một lũ khốn nạn!! Ba mẹ đã hết lòng với các ngươi vậy mà lại đâm sau lưng họ một nhát, cả tập đoàn ấy chính là tâm huyết cả đời của ba mẹ ta vậy mà các ngươi dám độc chiếm tất cả!! LŨ VÔ ƠN, CHÓ CHẾT!! "

Mất kiểm soát, Satou trở nên điên loạn mà la hét, tâm trí bất ổn và hù hận tràn ngập. Lúc này một giọng nói bỗng nhiên vang lên thành công khiến cậu thoát khỏi tâm trí đang cực kì hỗn loạn của mình.

" Này này tên nhóc lùn mặt ngu kia, ngừng la hét đi ồn quá đấy "

Satou quay về hướng phát ra giọng nói, là một tên nhóc khá cao, mặt đờ đẫn và đặc biệt là

" Đầu lửa? " Vừa nói xong Satou giật mình bịt mồm lại

' Chết mẹ lỡ thốt thành lời rồi '

Tuy khá nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh đến tiếng thở còn nghe được này thì...và đúng thật là cậu nhóc đó nghe được.

' Ôi giồi gân xanh nổi đầy mặt như thế chắc tức giận lắm nhờ '

Mặc kệ tình hình hiện giờ Satou âm thầm gật đầu với suy nghĩ của chính mình.

" Gì hả tên lùn mặt ngu kia?! Nói lại xem nào mày mới gọi tao là gì ?! "

Như chọc vào chỗ ngứa, cậu nhảy dựng lên nói

" Mày chửi ai lùn đó thằng đầu lửa, mặt tao đẹp chứ không ngu, mày tưởng mày cao hơn tao mấy cm thì ngon à!! "

" Ngon thì qua đây hai ta 'nói chuyện' tâm sự như hai thằng đàn ông nào "

Satou với vẻ mặt đầy thách thức ngoắc tay về phía tên nhóc kia.

" Á à mày chết chắc rồi con "

Vừa nói xong thì tên đó xông về phía cậu tay giơ cú đấm.

Cậu né sang một bên, như lường trước được cậu sẽ né tên kia đã dùng chân đá thành một vòng cong vào đầu cậu.

Tay nhanh hơn não, cậu đưa một bên tay lên chắn lại. Dù chắn được nhưng lực đá quá mạnh, Satou bị đẩy ra xa cả một đoạn.

" Chà mày cũng mạnh lắm đấy đầu lửa, đỏ hết tay tao rồi này "

Cậu cười châm chọc, đưa tay lên, ở đó xuất hiện một mảng đỏ lớn còn có dấu hiệu bị tím đi.

' Với sức của mình bây giờ thì thua chỉ là vấn đề thời gian, phải nghĩ cách mới được '

Đảo mắt xung quanh, cậu chợt nhận ra một điều

" Há há mặc dù mày mạnh nhưng mà mày không thắng tao nỗi đâu thằng đầu lửa "

Như nhận ra điều bất thường tên nhóc kia cơ thể căng cả lên, vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối.

Satou chạy tới với tốc độ cực nhanh như là cậu dồn tất cả thể lực của mình vào vậy.

Chạy đến gần Satou bỗng cuối người xuống, tên kia thấy cơ hội nên đã nhanh chóng giơ nấm đấm về phía cậu.

Nhưng không ngờ cú đấm gần tới mặt thì cậu né qua một bên, tay đưa lên và thẩy cả đống cát vào mặt hắn.

Có vẻ không lường trước được, tên kia bị dính chưởng.

Nhân cơ hội này Satou đã cho một đấm one hit one kill vào bụng hắn.

" Ặc "

Tên nhóc kia nằm vật ra đất, Satou chính thức chiến thắng.

" Há há chơi dơ mãi đỉnh, không phải lúc nào cũng nên chơi đẹp đâu "

Satou ngước đầu lên trời cười lớn

" Mày được lắm, chơi dơ có vẻ là sở thích của mày nhỉ "

" Như tao đã nói ở trên, chơi đẹp không phải lúc nào cũng thắng, đánh với mày vui thật tâm trạng tốt hẳn lên "

Đúng như lời cậu nói, tâm trạng Satou giờ khá tốt, dường như cậu đã xả hết tất cả thông qua cú đấm cuối cùng.

" Ê đầu lửa, mày tên gì? "

Như nhận ra gì đó Satou quay đầu hỏi

" Tsukishima Natsuki và đừng gọi tao là đầu lửa "

" Thua trận này thì trận sau tao sẽ đập mày ra bã như cách mày đã làm với tao "

" Chời ơi người ta đã làm gì đâu, chỉ đấm yêu có một cái mà lại hăm doạ người ta như thế, buồn quá à huhu "

Cậu nói với một chất giọng hết sức là dẹo và tay còn đưa lên lau những giọt nước mắt giả trân.

Và tất nhiên là Natsuki không hề quan tâm.

" Thế còn mày tên gì? Bao tuổi ? "

" Ỏ tao á hả? Là Satou, Suzuki Satou, 7 tuổi "

' Họ Suzuki à '

" Bằng tuổi tao mà sao mày lùn thế? "

" Kệ tao!! " Satou như một con mèo xù lông nói

" Haha rất vui được gặp mày Satou, lần sau tái đấu tao sẽ không thua đâu "

" Thế giờ nói xem lúc nãy mày làm gì hét la lối ồn ào? "

Không nói thì thôi mà đã nói thì cậu lại tức. Lôi Natsuki đứng dậy, tay còn tri kỉ phủi bụi dùm. Kéo tay nhau ra xích đu gần đó Satou uất ức kể lại tất cả, đầu đuôi của mọi chuyện.

" Ra là vậy...thế...cô chú mày tên gì? "

" Là Suzuki ***** và Suzuki **** "

Nghe xong cái tên, tim của Natsuki hẫng một nhịp.

' Trùng hợp thật đấy '

Thấy biểu cảm của Natsuki ngày càng trầm xuống, Satou dường như đã hiểu ra vài thứ.

" Có vẻ là...mày cũng biết họ? "

" Không chỉ biết thôi đâu, mà là rất quen thuộc "

Kể từ lần gặp mặt và choảng nhau này, hai người đã trở thành bạn thân đi đâu cũng có nhau, dính nhau đến mai sau này.

- End chap 2 -

29/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro