CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tuần trước có việc bận nên tuần này tụi mình đăng bù thêm 2 chap nha.

Chúc mọi người ngày tốt lành 🥰

-------//----------------//-------

Kể từ lần gặp mặt và choảng nhau này, hai người đã trở thành bạn thân đi đâu cũng có nhau, dính nhau đến mai sau này.

----------------------------------

Hạ đi thu lại tới, quan cảnh đã có sự thay đổi, sắc xanh dần biến mất nhường chổ cho sắc đỏ rực rỡ, thời tiết cũng trở nên se lạnh. Và Suzuki Satou hiện tại đang rất muốn đi ra ngoài chơi!!

Chỉ là điều đó có vẻ sẽ khó khăn. Bởi cậu đã vi phạm quá nhiều qui định của trại trẻ khiến cậu bị cấm túc. Natsuki cũng bị vạ lây vì có góp tay trong số lần nghịch ngu của Satou.

" Aghhh chán quá đi! Tao muốn ra ngoài chơi cơ~ "

Satou tay ôm gối chân gác lên đùi Natsuki mà than vãn.

" Do đứa nào chơi ngu mà cả hai đều bị cấm túc ấy nhỉ? "

Natsuki cũng không vừa, nói như vả thẳng vào mặt Satou vài cái tát.

" Ehe "

" Mày mà 'ehe' nữa là xác định nha "

Satou vờ như không nghe tiếp tục cuộc trò chuyện.

" Hehe! Nat nè trốn ra ngoài với tao không? "

" ...Quất "

Thế là ngay buổi sáng ấy, có 2 đứa nhóc lên kế hoạch cho buổi tẩu thoá-à không không là buổi đi chơi.

" Đm với không tới, sao nó xa vậy "

" Cố quá tí mày què đấy "

" Nhưng mà tao muốn đi chơi~ "

" Xê ra! "

Natsuki đẩy nhẹ Satou qua một bên, thử sức với lấy chốt cửa.

Vì cổng khá cao và làm hoàn toàn bằng sắc, chốt cửa lại nằm bên ngoài nên rất khó để với tới.

Natsuki dù cố thế nào cũng chỉ vừa chạm tới, không thể kéo hay đẩy cái chốt.

Trong lúc cả hai đều bất lực thì Satou bỗng thấy một quả đầu xù đen đi lon ton lại gần.

' Cứu tinh! '

" Nè nhóc đầu xù đen ớiiii Đúng rồi nhóc đó "

Cậu nhóc quay đầu chỉ tay vào mình

" Eh tớ á? "

Nhóc con tiến lại gần. Bây giờ cậu nhóc kia chỉ cách Satou một cánh cửa.

" Cậu gọi tớ? "

" Đúng rồi cậu có thể giúp tớ được không? Chỉ cần đẩy cái chốt kia ra thôi "

Cậu nhóc đầu đen có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi nhóc cũng đi lụm một cây gậy gỗ gần đó đẩy mạnh cái chốt cửa ra.

Cửa mở, Satou thấy thế giới ngoài kia bỗng bừng sáng.

" Chùi ui cảm ơn nhóc đầu xù nhiều nhaaaa~ "

" Cảm ơn...nhóc đầu xù "

Satou thì quắn quéo cảm ơn, Natsuki chỉ cúi nhẹ đầu nói.

" Không có gì đâu ạ "

" Nhân tiện thì tui là Suzuki Satou gọi Sa-chan là được, nhóc mấy tuổi rồi? "

" Natsuki, Tsukishima Natsuki...gọi Natsu...là được "

" Em là Hanagaki Takemichi 6 tuổi ạ rất vui được gặp anh Sa-chan, anh Natsu-kun "

Takemichi nói bonus thêm nụ cười toả nắng.

' Chói quá người lạ ơi! '

Satou phải lấy tay che mặt trong khi Natsuki từ đâu móc ra một chiếc kính râm đeo vào.

Mặc kệ ánh sáng chói chang, Satou bật người tới nắm lấy hai tay Takemichi.

" Vậy là bọn anh lớn hơn 1 tuổi rồi, nhóc thích xưng hô sao cũng được "

" Vâng ạ "

" Nếu đã biết tên nhau thì từ nay chúng ta là bạn! Ehe "

Dù giật mình nhưng khi nghe đến từ 'bạn' Takemichi khuôn mặt có vẻ tươi sáng hẳn lên. Dường như nhóc ta rất muốn có bạn.

" Michi lại có thêm bạn rồi vui quá "

Hai tay chắp ra sau, khuôn mặt hơi ửng hồng càng làm hiện rõ vẻ thuần khiết, đáng yêu của Takemichi.

' Chu choa mạ ơi con cái nhà ai mà dễ thương vậy cà, muốn bắt về nuôi quá!! '

Satou *gào thét-ing*

" Nè..Take có muốn đi chơi với...bọn anh không? "

Natsuki nhẹ nhàng nói hai tay không quên giữ Satou lại tránh việc cậu ta nhào lên 'húp' con nhà người ta.

" Được sao? "

Takemichi hớn hở

" Tất nhiên là được rồi, Michi-chan thích ăn gì thì anh bao hết!! "

" Mày có tiền à? "

Quay đầu nhìn Natsuki với khuôn mặt hết sức gợi đòn, tay đưa lên. Trên tay Satou là một chiếc ví đen khá quen mắt.

" Ví của viện trưởng? Sao mày lại có nó? "

Với khuôn mặt tự đắc, Satou nụ cười càng thêm gợi đòn.

" Hehe ông già đó suốt ngày cứ tiêu tiền linh tinh, không bằng tao xài tốt hơn "

" Mày cũng cơ hội lắm lùn à "

" Lùn kệ moẹ tao thằng đầu lửa! "

Satou xù lông hết cả lên

Natsuki thì trán nổi gân xanh

Thấy tình hình căng còn hơn dây đàn Takemichi quyết định chen ngang.

" Nè! Bạn bè không được cãi nhau! Nếu không thì không làm anh hùng được đâu "

' Anh hùng? '

Hai đứa đều hỏi chấm nhưng rồi cũng cho qua.

" Đi siêu thị mua chút đồ ăn rồi đi công viên chơi nha Michi-chan "

" Được ạ hehe "

Thế là Satou dắt tay Takemichi, còn Natsuki thì đi sau bọn họ.

Tới siêu thị ngay gian hàng bánh ngọt, Takemichi đứng nhìn rồi quay qua Satou.

" Mấy lon bánh này ngon lắm á, Michi rất hay ăn chúng nên mới biết "

" Ỏ nếu Michi-chan đã thích thì phải mua "

Satou miệng cười tay đưa thẻ cho nhân viên quẹt.

Ra khỏi siêu thị, Satou đáng lẽ là người cầm đồ NHƯNG cậu lại nhường lại trọng trách cao cả ấy cho thằng bạn đầu lửa của mình. Thật là cảm lạnh.

Natsuki dù rất muốn tẩn thằng bạn 'yêu quý' của cậu. Cậu phải bỏ qua cho nó, tất cả vì một ấn tượng tốt trước mặt Takemichi.

" Có dâu, socola, vani mày muốn cái nào? "

" Dâu nhó "

" Còn Take? "

" Vani ạ "

" Ừm của mọi người "

Cả ba ngồi vừa nhâm nhi bánh vừa cười nói vui vẻ với nhau.

Thấm thoát đã gần tối, sắc cam buổi chiều tà thắp lên gương mặt non nớt của ba đứa trẻ.

" Sắp tối rồi Michi phải về "

Takemichi đứng lên thì Satou nắm tay lại

" Nè nè Michi-chan lần sau lại tới chơi với bọn anh được không? "

" Nốt hôm nay là em chuyển đi rồi, có thể sẽ không về đây nữa nên em không chắc lắm "

" Vậy thì hứa đi "

Lúc này Natsuki cũng bật dậy cầm tay Takemichi nói.

" Đúng rồi Michi-chan hứa đi! Sau này lớn lên chúng ta nhất định phải gặp lại nhau "

" Em hứa ạ "

Takemichi cười nhẹ nhàng tay đưa lên dấu móc nghéo.

Cả ba cũng nhau móc nghéo hứa hẹn về tương lai sau này. Hình ảnh ba đứa trẻ nắm tay nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp biết bao.

Lời hứa là sợi dây liên kết cả tương lai của ba đứa trẻ lại. Một sợi dây bền vững khó cắt rời.

-End chap 3-

13/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro