CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ba cũng nhau móc nghéo hứa hẹn về tương lai sau này. Hình ảnh ba đứa trẻ nắm tay nhau ngắm nhìn ánh hoàng hôn tuyệt đẹp biết bao.

Lời hứa là sợi dây liên kết cả tương lai của ba đứa trẻ lại. Một sợi dây bền vững khó cắt rời.

----------------------------------

Suzuki Satou 7 tuổi sau nửa năm vào trại trẻ mồ côi thì một bất ngờ đã ập đến với cậu.

" Satou có người muốn gặp cháu "

" Ể? "

Với vẻ mặt hết sức hoang mang, Satou được sơ dắt tay đi.

"...Chú Koichi? "

" Ừm đã lâu không gặp cháu, Satou "

Cứ tưởng sẽ có cảnh ôm nhau thắm thiết giữa hai người...Nhưng không.

Satou dùng sức chạy lại đấm mạnh vào bụng Koichi một phát mạnh.

" ỰA! "

----K.O---

" Chú đã ở đâu vậy hả, chú đến trễ! "

" Chú...ch-chú xin...lỗi "

Koichi Yamada, luật sư có tiếng và là bạn thân của người cha quá cố của cậu. Sở dĩ ông không biết được việc người bạn thân nhất của mình đã ra đi vì ông có một mối làm ăn rất lớn bên Mỹ, các thông tin đều phải được giữ bí mật.

Sau 1 năm ông quay về thì bị vả cho một cú sốc lớn. Người bạn thân nhất và vợ cậu ấy đã ra đi mãi mãi, đứa con trai của họ thì bị tống vào trại mồ côi. Các tập đoàn từ chính đến các chi nhánh nhỏ đều bị chiếm đoạt.

' Đáng hận thật đấy '

Ông đã thuê người điều tra toàn bộ các thông tin, một phần lấy lại tập đoàn Suzuki, phần còn lại chính là tìm kiếm tiểu thiếu gia, dòng máu cuối cùng của bạn thân ông.

Trời không phụ lòng người, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, toàn bộ chứng cứ làm ăn phi pháp của cô chú Satou và nơi cậu đang ở đều nằm trong tay Koichi.

' Đến đón tiểu thiếu gia thôi '

" Và đó là toàn bộ mọi chuyện "

" Sao nghe ảo ma dữ vậy "

" Haha...Satou này...chú xin lỗi vì đã đến trễ, nhưng cháu yên tâm, có chú ở đây rồi, chú sẽ giúp cháu lấy lại tất cả "

" Cho nên là cháu đi cùng chú nhé? Ra khỏi nơi này "

Koichi đưa tay đến trước mặt Satou, khuôn mặt quyết tâm.

" Cháu sẽ đi với chú, nhưng với một điều kiện "

Nắm lấy tay Koichi, cậu cười híp mắt

" Hửm cháu muốn gì? "

" Chờ cháu một chút "

Satou thả tay Koichi ra chạy lon ton vào phòng của cậu. Chính xác túm lấy tay của Natsuki, con người đang đọc sách kéo đi một cách nhanh chóng.

" Cái quần đùi gì vậy thằng lùn này!?? "

" Đi với tao đầu lửa "

Cậu kéo tay Natsuki đến trước mặt Koichi, vui vẻ giới thiệu

" Cháu muốn đưa người này theo, nếu chú không chịu thì cháu không đi "

"...chiều cháu vậy "

" Yeah! "

Dù ông khá bất ngờ nhưng cũng đành đồng ý.

' Đứa trẻ này không đơn giản, rất có tiềm năng '

Đánh giá Natsuki một cách thầm lặng.

Sau đó Koichi đã đi làm thủ tục nhận nuôi, đón 2 đứa nhóc này về nhà mình. Vì ông không có con cũng không có vợ, nên trong nhà xuất hiện thêm 2 đứa nhóc bỗng khiến căn nhà tràn đầy sức sống hẳn, ông cũng cảm thấy ấm áp hơn.

Ngay ngày hôm sau ông đã đưa ra đơn kiện, tố cáo hành vi làm ăn phi pháp của cô chú Satou và giành lấy quyền giám hộ từ tay họ.

Trong phiên toà, koichi đã lấy ra tờ di chúc của cựu chủ tịch tập đoàn Suzuki tức cha của Satou trong lúc nguy cấp nhất.

Bản di chúc được viết khi Satou vừa chập chững những bước đầu tiên. Vì ba mẹ Satou có cảm giác bất an nên đã lập ra tờ di chúc này.

* Sau khi tôi chết đi, Suzuki Satou sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản của gia đình Suzuki. Quyền giám hộ sẽ thuộc về Koichi Yamada * Nội dung của di chúc

Phiên toà kết thúc trong sự chiến thắng tuyệt đối của ông. Bản án 35 năm tù là quá nhẹ cho hai con người đã gián tiếp giết chết người khác. Đứa con thì vô tội nên chỉ bị đưa vào trại trẻ mồ côi.

Tập đoàn Suzuki lại một lần nữa lấy lại tôn nghiêm vốn có của nó. Tiểu thiếu gia Satou đã trao lại chức phó chủ tịch cho Koichi Yamada, giờ đây là ba nuôi của cậu.

Mục đích là điều hành và trông giữ tập đoàn đến lúc cậu tròn 18 tuổi và hoàn toàn đủ khả năng nắm giữ nó.

-------Quay lại với thực tại----------

" Nat ơi tao đói~ "

Suzuki Satou, 15 tuổi, tổng trưởng băng Bạch Lang, thích ăn, giàu nhưng báo.

" Mày vừa mới nuốt 1 hộp Takoyaki rồi mà?? "

Tsukishima Natsuki, 15 tuổi, phó tổng băng Bạch Lang khiêm bảo mẫu của Satou.

" Nhưng tao vẫn đóiiiii, giờ mà có ai đó đi mua cho tao một tô Ramen chắc là sướng lắm~ "

" Muốn ăn thì tự xách quần mà đi mua, có làm mới có ăn "

" Ơ kìa mua dùm tao điiii "

" Đéo "

Trong tiếng la hét và dãy đành đạch của tổng trưởng cùng tiếng chửi rủa của phó tổng thì hai người họ đã quyết định đi chung với nhau luôn.

" Ủa ủa là sao? "

Một thành viên mới hỏi chấm.

" Chú em mới vô băng hả, tập làm quen đi, chuyện cơm bữa "

Một thành viên lâu năm vỗ vai thành viên mới an ủi.

' Cái gì vậy trời, rạp xiếc trung ương hả? '

-Một bên khác-

" Nat nè tới quán Ramen này đi, ăn cũng được lắm "

" Nếu là mày nói thì chắc ổn "

Trong lúc cả hai vừa đi vừa luyên thuyên thì có một nhóm người bước đi ngược về phía họ.

' Hả khuôn mặt đó '

Trong vài giây Satou đã đứng khựng lại quay đầu nhìn về phía nhóm người vừa đi qua.

" Có chuyện gì à? "

" Không có gì "

Satou lắc đầu trước câu hỏi quan tâm của Natsuki.

" Satou mày nhìn tên tóc vàng vuốt keo đúng không? "

" Hả sao mày biết? "

" Đơn giản là khi nãy tao cũng nhìn tên đó...khá quen mắt "

" Mày cũng thấy vậy sao Natsu? "

" Ừm..liệu đó có phải là- "

Trong một công viên nọ, người vừa nhắc đến liền hắc xì một cái.

" Ắc xì! "

" Mày bị cảm à Takemichi? "

*Khịt khịt*

" không phải đâu Akkun, tao thấy giống có người vừa nhắc tao hơn "

-End chap 4-

13/11/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro