CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ắc xì! "

" Mày bị cảm à Takemichi? "

*Khịt khịt*

" không phải đâu Akkun, tao thấy giống có người vừa nhắc tao hơn "

----------------------------------

Takemichi đứng ngơ ngác một chỗ nghe mấy đứa bạn thân nói chuyện với nhau.

' 10 năm rồi mình có đánh nhau méo đâu? '

' Nơi đây...mình còn nhớ cái công viên này '

" Thế băng Shibuya...hoá ra là bọn trai phố thích hùa và thích đú hử? "

'Hử Akkun vừa nói...mình có linh cảm xấu về điều này '

" OI!! "

Takemichi đang vu vơ trong tâm trí thì một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Cả bọn giật mình và ngỡ ngàng trước một đám cao to đang kéo nhau đến.

' Không '

" Có phải bọn mày đến tìm năm hai trường tao không? "

Một tên cầm đầu, miệng ngậm điếu thuốc, hai tay đút túi quần, dẫn đầu đám cao to lên tiếng.

' Mấy gã này là...Năm ba!! Bọn năm ba ngổ ngáo!!! '

' Đám này là hàng thật rồi!! '

Takemichi lo lắng nghĩ

" Bọn năm hai đang đi 'dã ngoại với trường' rồi "

" Dù sao thì bọn tao cũng tính đập từng đứa bọn mày, nên xếp hàng đi "

Một tên khác chen mồm vào nói.

" Cá-các người là năm ba phải không? "

Dù sợ hãi nhưng Yamagishi vẫn lên tiếng hỏi

" Bọn này muốn giải thích tình hình với đại ca năm ba Masaru-kun "

"....Masaru..? "

" HAHAHAHAHAHA! "

Lời vừa dứt thì đám năm ba cười ầm cả lên.

" Ối Masaru! "

" Hả..? Tao nghe mà, mày không cần la to thế đâu "

" Đi mua nước ép cho bọn tao! Masaru! "

" Ah...được thôi...thế còn tiền "

Tên năm ba nghe xong thì mặt hầm hầm tay giơ nấm đấm

" Cái đấm này đáng giá 100 yên đó, biết không? "

" À ừ, tao sẽ trả "

Masaru trán đổ mồ hôi, nhanh chóng chuồn khỏi đó.

'...phải rồi. Masaru-kun chỉ là một thằng phế vật thích tỏ vẻ với đứa em họ đó '

Takemichi trầm ngâm, và cậu cũng biết điều gì sắp xảy ra với mình và đám bạn.

" BỌN EM CHIN NHỖI "

Đoán chả sai, cả bọn bị đập cho nhừ tử.

" Yếu ớt quá đấy, đến sủa cũng chả đúng cách "

" Từ nay bọn may là lính của băng Touman, vậy nên è đầu è cổ mà làm việc đi "

---Một bên khác---

Đúng hơn là trong một bụi cây gần đó.

" Ụ ĩ moẹ nó dám quánh Michi-chan!! "

" Bình tĩnh đi Satou "

Vâng, chính là 2 nhân vật chính nhà ta, Lùn mã tử Satou và đầu bóc lửa Natsuki.

Chả là cả hai ăn xong Ramen no căng bụng nên quyết định đi dạo cho tiêu, đi ngang qua một cái công viên thì trùng hợp nhìn thấy một đám cao to, đoán có vẻ là năm ba đang bắt nạt mấy đứa nhỏ con hơn.

" Ê Nat nè, tụi cao to kia mất thể diện quá, sao lại bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn thế kia "

" Nên tẩn chúng nó không em iu? "

" Iu iu cái l*n "

Trong khi Natsuki nổi gân xanh vì phát ngôn của thằng bạn, thì Satou căng mắt ra nhìn đám đang bị bắt nạt.

' Ủa khoan! Tên tóc vàng lúc nãy...CHẲNG PHẢI LÀ TAKEMICHI SAO!? '

" Đ* m* tên tóc vàng kia là Takemichi đó!! Tụi kia dám đánh em ấy sao!! Đúng là gan trời !! "

Satou gân xanh nổi khắp người, mặt thì đen hơn đít nồi, miệng thì chửi rủa.

Natsuki quay mặt qua kiểm chứng lời Satou nói.

" Đúng là em ấy rồi- Từ từ Satou mày bình tĩnh chút! "

Cậu đang tính bay ra nhồi hành cho đám năm ba kìa thì bị Natsuki cản lại, tay đưa lên bịt miệng cậu.

" Đám kia là người băng Touman, nếu mày đánh chúng thì chả khác gì ta gây chiến với băng đó cả "

" Chúng ta chưa thể lộ diện lúc này đ--Au!! Sao mày cắn tao!?? "

Satou ghét cay ghét đắng không chịu được, cậu cạp tay Natsuki xả giận.

Trong khi hai đứa đang làm ầm ĩ trong bụi thì bên này Takemichi đang trầm ngâm về cuộc đời. Cậu đã thấy được trước kia bản thân hèn hạ ra sao.

" Mẹ kiếp "

" TÔI HIỂU RỒI ÔNG TRỜI, ÔNG ĐANG BẢO CUỘC ĐỜI TÔI NHƯ C*T ĐÚNG KHÔNG!?? "

Hét lớn, cậu cảm thấy đau khổ. Trong tâm trí lúc này hiện ra một bóng người vừa thân quen vừa ấm áp.

' Tachibana...đúng rồi! Phải gặp Tachibana! Mình đã chẳng thể nhớ nổi cô ấy '

Nói là làm, Takemichi theo bản năng liền đi từ từ rồi ngay lập tức chạy thẳng về một phía.

Mà lúc này, Satou và Natsuki trong bụi liền cảm thấy thời cơ đã đến.

" Thời tới thời tới!! "

" Natsu mày có nhiệm vụ đi tìm và nhét hành cho tụi mặt l*n kia, tao sẽ đi theo Michi-chan, đừng lo tao sẽ bắn địa chỉ qua cho mày "

" À quên..đừng nhường tụi kia nhá em iu~ "

Satou đưa mệnh lệnh cho Natsuki không quên bồi thêm câu kích thích cậu bạn.

" Biết rồi, em iu cái l*n nha, nói bao nhiêu lần vẫn vậy "

" Ehe "

Natsuki làm kí hiệu like, tức khắc hai đứa chia nhau ra hành động.

Takemichi bên này đã đến trước cửa nhà Tachibana với cái thân tàn này, cậu bồn chồn ấn chuông.

" Hanagaki-kun!! "

-End chap 5-

13/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro