CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Natsuki làm kí hiệu like, tức khắc hai đứa chia nhau ra hành động.

Takemichi bên này đã đến trước cửa nhà Tachibana với cái thân tàn này, cậu bồn chồn ấn chuông.

" Hanagaki-kun!! "

----------------------------------

" Anh lại đánh nhau đấy à? "

" Tachi-bana? "

Lúc này cậu bỗng thấy gò má mình ẩm ướt.

" Hử!!?...tại sao...tại sao mình lại khóc cơ chứ? "

Takemichi phủ nhận những giọt nước mắt đang rơi của bản thân, lấy tay chùi chúng đi.

Mà Tachibana Hinata lúc này đang ngỡ ngàng.

" Xin lỗi!! Không có gì đâu...anh về đây!!..anh chỉ muốn nhìn mặt em..thế thôi "

Ngay tức khắc một đôi bàn tay kéo mạnh mặt của Takemichi về một phía.

" Khai ra mau!!! "

Cậu hoang mang không hiểu những gì Tachibana đang hỏi.

" Em muốn biết...mọi thứ về anh!! Em là bạn gái anh mà! Đồ ngốc "

" Ah..xin lỗi "

Bên này, Satou vẫn nội dung cũ, núp bụi lùm hướng mắt lên nơi Takemichi và cô bạn gái đang đứng.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu khiến Satou giật thót người lên.

" Lại núp bụi? Mà nãy giờ mày rình người ta tình cảm đấy à? "

" Clm mày làm tao giật cả mình, suýt thì tao đấm mày rồi đó!! "

" Ò xin lỗi..được chưa "

" Xin lỗi mà còn được chưa thì mày ra chuồng gà mà chơi!! "

Đùa không vui, lùn Satou đã căng.

" Take đi xuống rồi kìa "

Natsuki muốn bầu thay đổi bầu không khí giữa hai đứa, bèn đổi chủ đề.

" Đâu đâu!! À kia rồi, tụi mình đi theo thôi! "

' Nhắc tới Takemichi là mày lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng '

Natsuki chảy hắc tuyến nghĩ.

" Đi từ từ coi thằng lùn này "

Satou chả quan tâm Natsuki nói gì, mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Takemichi.

Mà nhân vật đang bị nhìn thì lại chẳng biết gì. Cậu sau khi chào tạm biệt cô bạn gái nhỏ nhắn của mình thì mặt buồn bã, dụi mắt. Bỗng cậu cất tiếng chửi khiến hai tên đang bám theo sau giật mình suýt thì ngã.

" Chết tiệt "

" Tròi oi là ai, là đứa nào dậy hư Michi-chan của bố!! "

Satou la làng thì một lần nữa bị Natsuki bịt mồm.

" La nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ...mà tao cũng muốn biết đứa nào lắm "

Tay làm một đằng miệng nói một nẻo, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống tổng trưởng.

" Mà thôi, đó cũng là dấu hiệu của sự trưởng thành..huhu Michi-chan lớn rồi "

Câu trước vả câu sau bôm bốp, Natsuki bất lực trước độ lật mặt của tên tổng trưởng nhà mình.

' Thế giới nợ mày một giải Oscar '

Takemichi đi tới một công viên, ngồi trên xích đu mặt trầm ngâm.

Xa xa, trong một bụi rậm, có một quả đầu xanh đen và một quả đầu đỏ đang quan sát nhất cử nhất động của cậu.

' Sao ớn lạnh quá vậy '

Takemichi rùng mình, cậu cứ có cảm giác ai đang nhìn mình...chắc là cậu nhầm thôi.

" Ê mày "

Bỗng Natsuki lên tiếng

" Hả? "

Satou không quay đầu, chỉ buông ra một chữ trả lời.

" Sao tao thấy...tụi mình giống biến thái vậy? "

Natsuki thành thật nói, lúc này Satou mới quay đầu lại nhìn cậu bạn.

"...ờ thì...giống thật...mà kệ đi, theo dõi Michi-chan một xíu nữa rồi tụi mình về "

" Ừm "

Cả hai lặng im một lúc thì bị tiếng động lạ làm chú ý đến.

Takemichi bên này cũng bị cắt đứt mạch suy nghĩ bởi tiếng động trên.

Cậu quay mặt nhìn theo hướng tiếng động phát ra.

" Đó không phải là tất cả, đúng không!? "

" Mày đang nói dối? Lấy ra nhanh! "

' Lại là bắt nạt? '

' Ồn bỏ m* '

Trong khi đám đằng kia đang la hét ầm ĩ, Takemichi mặt nổi gân xanh, tức giận.

" Đừng lề mề nữa! "

Không nhịn được nữa, cậu đứng dậy, tiến lại chỗ bọn nhóc kia.

" Ê! "

" Hả? "

" IM CON M* MÀY ĐI, THẰNG L*N!!! "

Một đấm hạ đo ván, hai tên bắt nạt chung cũng giật mình.

" Lũ chúng mày suốt ngày chỉ làm những việc khốn nạn thế này à "

Takemichi đi lại gần thùng rác, lấy ra một chai rượu rỗng.

* CHOANG *

Đập vỡ nó, hướng phần bị đập thành những mảnh sắt nhọn, đưa chúng hướng về phía bọn bắt nạt, đe doạ.

" Tao đang tức điên lên rồi đây! "

" Biến đi! Không tao giết "

Lũ nhóc kia hoảng loạn, xin lỗi các thứ rồi kẹp nách đứa bị đánh kéo lê đi.

Phía xa trong bụi rậm, đầu đỏ đầu xanh đen hai tay đan nhau nhìn về phía Takemichi với ánh mắt 'tự hào'?

" Trời ơi thằng em tui lớn rồi!! "

" Ừm ừm "

Satou và Natsuki như bậc cha mẹ nhìn đứa con của mình trưởng thành.

Takemichi sau khi biết nhóc bị bắt nạt là em trai của Tachibana Hinata, gọi Tachibana Naoto. Cậu đã chỉ nhóc ta một vài thứ phòng những sự việc thế này.

" Có thể nó là một câu chuyện phi lí...nhưng!! "

" Hôm nay, vào năm 2017, anh đã ngã xuống đường ray của nhà ga"

" Anh cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng mở mắt ra anh lại trở thành học sinh trung học, đây là ngày ấy 12 năm trước "

" Điều này gọi là...du hành thời gian...chăng? "

Nhóc Naoto ngỡ ngàng, có vẻ không tin vào những điều Takemichi đã nói.

" Ông trời đã...để anh gặp Tachibana lần cuối "

" Hả? là sao? "

Takemichi đã kể lại mọi thứ diễn ra ở tương lai. Dù điên rồ nhưng bất ngờ là Naoto lại tin vào điều đó.

Ở đằng xa, Satou và Natsuki nghe lỏm được câu chuyện.

" Ngã xuống đường ray...tàu..vậy người đàn ông trong giấc mơ đó đúng là Takemichi! "

Satou càng chắc ăn với đáp án của mình.

" Điều đó giải thích được một phần nào đó việc giấc mơ của mày bị nhiễu loạn "

Natsuki đưa ra những lý lẽ lại càng làm Satou chắc chắn hơn.

" Tương lai rốt cuộc tệ đến cỡ nào...và Takemichi từ đâu có được năng lực du hành thời gian? "

" Điều đó vẫn còn là một bí ẩn, cũng giống như năng lực của mày đấy Satou "

Cả hai đều trầm mặt, lại thêm một ẩn số cần giải đáp, thật rắc rối.

Takemichi lúc này đã nói chuyện với Naoto xong, đưa tay ra bắt lấy tay cậu nhóc.

Tầm mắt của Satou bỗng xẹt qua một tia sáng, cậu bất ngờ tay đưa lên mắt.

' Cái gì vậy? '

" Satou! Take bỗng nhiên ngẩn người rồi chạy thẳng đi "

Tiếp thu được câu nói, Satou đứng lên tính chạy theo, nhưng bị Natsuki chụp ngược về.

" Mày tính đi theo tới nhà người ta luôn à? "

" Ò đúng rồi "

Satou tỉnh bơ trả lời.

* BỐP *

" Điên à!? Đi về, tối rồi ba nuôi đang đợi đấy "

" Au au đau "

Natsuki đấm vào đầu Satou một cái mạnh, lôi cổ cậu về trong sự tiếc nuối của Satou.

' Ánh sáng vừa rồi...là gì nhỉ? "

Về tới nhà, quẳng Satou vào bếp, bản thân Natsuki thì đi lên phòng của ông Koichi Yamada hiện là ba nuôi của hai người.

* CỐC CỐC *

" Ba nuôi! Con vào được không? "

" Có chuyện gì sao? Vào đi "

Sau khi nhận được sự đồng ý của ông, Natsuki mở cửa bước vào.

" Con có thể nhờ ba...điều tra về một người tên Hanagaki Takemichi..không? "

" Được...con cần gấp không? "

" Dạ...gấp ạ "

Dù bận rộn nhưng ông Koichi Yamada vẫn nhận việc này.

" 2 ngày sau ta sẽ đưa cho con toàn bộ thông tin "

" Vâng...con cảm ơn...ba, con xin phép "

Cúi đầu, Natsuki bước ra ngoài đóng cửa. Ông chỉ nhìn theo vẫy tay cười.

" Đứa nhỏ này vẫn kiệm lời quá "

Ông chỉ cười trừ làm tiếp công việc trong khi nhà bếp đang loạn cào cào lên.

-End chap 6-

13/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro