CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chuyện với ông Koichi Yamada,  Natsuki cất bước xuống bếp nơi Satou đang nấu ăn.

" Tầm 2 ngày sẽ có "

Satou mặc tạp dề gấu con đang nấu cà ri, mùi hương thơm nức mũi toả khắp căn bếp. Trong cậu không khác gì một cô vợ nhỏ đảm đang cả.

" Tao cứ nghĩ có trong tối nay luôn chứ...ba nuôi làm ăn lâu thế "

" Ắc xì!! Ắc xì!! HẮC XÌ!!! "

Đang làm việc, ông Koichi đột nhiên hắc xì liên tục.

" Khịt!! Chắc tụi nhân viên lại đang nói xấu mình đây, Hừ!! Mai sa thải vài đứa lười biếng mới được "

Rút tờ khăn giấy từ trong ngăn bàn ra lau mũi, ông tự ngẫm trong đầu thật nhiều cách để giao hết việc cho đám nhân viên.

" Ba nuôi bận nhiều việc, ăn rồi ngủ mai còn đi học "

" Hể~ đúng là học sinh giỏi có khác ha "

Satou múc ra từng dĩa, một phần của cậu, một của Natsuki, phần còn lại thì để đó.

Tối chắc chắn ba nuôi sẽ đói rồi lại lục bếp kiếm đồ ăn cho xem.

" Tính ra thì chúng ta chả cần học làm gì, nhà mình quá giàu "

" Tính sương sương thì chỉ có 'vài' công ti ở nước ngoài thôi...còn mấy chục cái còn lại thì trải hết cái Nhật Bản này rồi, có nhiêu đâu! ít mà "

(Tập đoàn Suzuki là tập đoàn xe hơi nổi tiếng lẫy lừng, có rất nhiều chi nhánh từ nhỏ đến lớn trải khắp đất nước)

Nói chung là Suzuki Satou ngậm thìa vàng từ lúc còn trong bụng mẹ rồi.

" Chả liên quan, lết xác đi vận động cho tiêu rồi đi tắm mau, ngủ sớm mai còn đi học, không lí do lí trấu, tao phan dép dô mỏ mày đó! "

Natsuki con người rất 'nạnh nùng ít nói' hiện đang bắn rap như vũ bão, bonus tay cầm dép có thể chọi vào mặt Satou bất cứ lúc nào.

" Biết rồi mà~ nếu mày cứ vậy thì sau này sao làm 'cô thư kí nhỏ' cho tao được~ "

*BỐP*

" Ui da mắc gì cứ đánh đầu tao hoài vậy!? Tao sẽ lùn đó! "

Sau cú đấm mạnh vào đầu, Satou dãy đành đạch oán trách Natsuki.

" Làm thư kí thì còn lâu lắm nên tao đánh mày trước, mà mày lùn sẵn rồi con à "

Natsuki nhếch môi khinh bỉ nhìn Satou.

" Hừ! Thằng đầu lửa đáng ghét "

Dù nghe được nhưng Natsuki vẫn cho qua, đã quá 11h tối rồi, cậu lôi cổ áo của Satou đi vscn rồi hai đứa về phòng của mình đánh một giấc.

Tiếng chim hót líu lo, những tia sáng khẽ chiếu vào giường, nơi một thanh niên tóc đỏ đang ôm chăn ấm say giấc nồng.

*RẦM"

" Nat ới!! Dậy ăn sáng nè mày, không dậy tao vả mặt mày đấy "

Satou vào lúc 6h59p sáng tông cửa vào phòng Natsuki,tay cầm chảo 'hát iu' gọi cậu dậy.

Với chiếc báo thức chạy bằng cơm này, ông Koichi đã quyết định làm hẳn một phòng cách âm cho riêng mình.

" Oáp~ dậy òi...dậy..òi..zzzz "

" Đm mày dậy mau!! Tối qua đứa nào nói nay dậy sớm đi học hả?? "

Satou tức giận vứt chảo sang một bên, nhảy thẳng lên giường vật lộn với Natsuki.

---15 phút sau---

" Oáp~ măm măm "

" Cà phê nè ku "

Tình cảnh có hơi ngược, bình thường thì Natsuki là người làm mọi việc, nhưng hiện tại thì Satou đang làm điều đó.

(Lâu lâu đổi vai vế xíu cho vui nhà vui cửa-said by Satou)

Sau khi ăn xong, hai đứa đều khá lười nên quyết định đi bộ tận hưởng không khí.

Vì sự an toàn của cả hai đứa, ông Koichi Yamada đã quyết định nộp hồ sơ vào một trường tư có tiếng, vì ngôi trường này có hơn nữa phần là do ông tài trợ nên cũng khá yên tâm.

Còn một lí do khác nữa, hơn nữa phần tài trợ của là của ông nên dù tụi này có đánh nhau sứt mồm lỡ móng thì giáo viên cũng quay mặt đi vờ không thấy.

---Quay lại với 2 bạn trẻ ---

" Kyaaaa!! Là Satou-kun kìa!! "

" Tsukishima-kun!! Mau nhìn tớ đi mà!! "

Ngay khi bước vào cổng trường, cả hai đã là trung tâm của nhiều ánh mắt. Bởi phong cách ăn mặc và độ đẹp trai của hai người.

Satou thì áo đồng phục đóng thùng, thắt cà vạt nửa mùa, mặc áo sweater trắng cổ chữ V, quần tây đen dài, phụ kiện là hai chiếc bông tai trên tai trái.

Natsuki thì áo đồng phục bỏ ngoài, thắt cà vạt, xoắn nhẹ tay áo lên, quần tây đen dài, phụ kiện đi kèm là chiếc tai chụp đen nghe nhạc luôn ngự vị trên cổ cậu.

Bởi gia thế khủng và lực học của hai người, ngày nào cũng có vài chục bức thư tình được nhét vào tủ đựng giày, ngăn bàn hay thậm chí là đưa trực tiếp.

" Uầy nay cũng nhiều thư khiếp nhỉ Nat "

" Ừm, ngày nào cũng vậy, mệt "

"...mày còn buồn ngủ à? "

" Ừm "

"..." Satou cạn lời.

Cất bước tới lớp học, Natsuki ngáp ngắn ngáp dài.

" Oáp~ hôm nay không kiểm tra, ngủ bù thôi "

" Mày mê ngủ vừa thôi Nat đầu lửa "

" Im đi thằng lùn "

" HẢ NÓI GÌ ĐÓ!? "

Satou mặt đen như đít nồi.

Natsuki thì gân xanh nổi đầy mặt.

" Quyết chiến đi đầu lửa, solo bóng rổ với tao "

" Hơ! Mày thua chắc "

Cả hai hạnh hoẹ nhau ra sân bóng rổ sau trường.

Đi được nữa đường thì từ đâu có đám fan girl chạy lại phía bọn họ luôn miệng hét hò ầm ĩ.

Cả hai giật mình, Natsuki tỉnh cả ngủ gắp cổ Satou chạy về phía ngược lại.

" Kyaaaaaaa mấy anh ơi đứng lại!! "

" Hẹn hò với em đi!! "

" Tao đẹp chứ đâu ngu "

" Bớt cái mỏ và chạy nhanh lên "

Satou vừa chạy vừa nói, Natsuki bồi thêm vài câu.

Chạy đến gần vách tường, Satou quay qua nhìn Natsuki. Cả hai hiểu ý nhau gật đầu.

" NHẢY!! "

Satou ra hiệu, Natsuki liền lập tức lấy đà nhảy bật qua khỏi vách tường, Satou theo sau và thế là cả hai đã trốn thoát đám fan girl thành công.

"Ha...ha..đm...ha mệt...quá..."

" Ha...ha...phù "

Hai đứa hiện đang thở hơn cả choá, gần đó có một tiệm tạp hoá nhỏ, Natsuki đi mua nước về theo lệnh Satou.

" Ực ực..khà!! Sống rồi! "

Tu một hơi nước dài, Satou bừng sức sống trở lại.

" Giờ làm gì? "

" Làm gì nữa đương nhiên là đi chơi rồi, nay nghỉ một bữa đi "

"Ừm...bên kia? Satou mày nhìn bên kia đi "

" Hả? "

Theo hướng chỉ tay của Natsuki, Satou thấy một đám đông đang tụ tập.

" Chuyện gì thế? Đi xem thử "

Hai đứa lại tiếp diễn nội dung cũ, núp lùm.

Và điều cả hai thấy là một Takemichi bị một tên to cao đánh cho bầm dập.

" Ể!? Michi-chan?? Đ* m* lại là tụi l*n này đánh em ấy!! "

" Bình tĩnh "

Satou muốn lao lên đánh nhưng lại lần nữa bị Natsuki cản.

" Lũ này...vẫn không chừa à "

Hai tay giữ Satou, Natsuki với ánh mắt lãnh lẽo hướng về phía tụi côn đồ to cao.

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại cắt đi mạch suy nghĩ tà ác của hai người nào đó.

" Tch- alo?...Hả!? Được rồi bọn tao đến liền "

Chậc lưỡi, Satou tắt máy, sắc mặc đã đen giờ còn thêm đen.

" Băng có chuyện rồi, chúng ta phải đi...nhưng còn Michi-chan? "

" Mày đừng lo Satou, trực giác của tao, Takemichi sẽ ổn "

" Được rồi, tin mày "

Dù không đành lòng, nhưng trực giác của Natsuki rất chính xác. Cậu chấp nhận tin vào nó. Tin vào lời nói của Natsuki.

-End chap 7-

Nay mình đăng 1 chap, mai mình sẽ đăng chap còn lại.
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ bọn mình và bộ truyện này.
Và xin chúc các bạn độc giả nam quốc tế nam giới vui vẻ, hạnh phúc nha. 🥰

19/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro