Chương 13: Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 5 năm, 10 năm, 12 năm. Vậy là Izana đã mất được 12 năm rồi sao? Thật là khó tin mà.

Ray mở cửa, bước vào căn phòng không một chút ánh sáng. Hắn dừng một chút, để cho bản thân thích nghi được với bóng tối, sau đó mới bước vào.

Cô gái ngồi co ro một góc, hai tay ôm lấy cơ thể, mái tóc dài che phủ hai bờ vai gầy, che luôn cả gương mặt xinh đẹp trưởng thành theo năm tháng.

"Rena, chuẩn bị đi thôi. Chắc Izana đang đợi em lâu lắm"

Rei ngước mặt lên nhìn, đôi mắt không cảm xúc. Ray thấy vậy chỉ thở dài, 12 năm qua, mỗi lần đến ngày dỗ của Izana, Rei đều sẽ như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, tình cảm của cô dành cho Izana lại sâu đậm đến thế, đậm đến mức làm hắn khó chịu. Hắn ngỡ tưởng, chỉ cần thời gian trôi qua, Rei sẽ quên được người cũ, rồi sẽ cùng hắn trở thành một đôi, nhưng thật là, thời gian khiến hắn thật thất vọng.

Thân mình di chuyển một chút, Rei đứng lên, sau đó từ từ bước vào phòng tắm.

Từ ngày Izana mất, tất cả những thành viên cốt cán đều rời băng, chỉ còn mỗi Rei và Ray ở lại. À họ vốn không hẳn muốn rời đi, là cô đuổi họ. Thiên Trúc của Izana, ước mơ của Izana, cô đã gần chạm được rồi. Chỉ là không ngờ, Phạm Thiên lại lớn mạnh hơn và cô không thể nào đạp đổ họ được.

"Ray, mặc áo cho tôi"

Ray nhìn người phụ nữ trước mặt, tay bắt đầu chạm vào từng nấc da thịt, vuốt ve thật cẩn trọng. Trên làn da trắng nõn còn vương lại vài dấu vết đỏ thẫm. Cơ thể này là của hắn, hắn có được thể xác cô nhưng lại chẳng bao giờ có được tình yêu.

Bàn tay chạm vào mái tóc còn vương hơi nước, thuần thục lấy máy sấy rồi sấy cho khô. Hương thơm của sữa tắm, của dầu gội, của chính cơ thể cô khiến hắn phát nghiện. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, luồn qua từng sợi chạm vào da đầu.

"Ray, hôm qua tôi có gặp Takemichi"

"Cậu ta trông vẫn thật đần. Cậu ta vẫn ôm giấc mộng anh hùng đấy, thật là buồn cười"

Ray đưa Rei ra khỏi phòng, cả hai quyết định đi bộ đến nghĩa trang. Hôm nay trời thật đẹp, từng cơn gió mát lạnh thổi đến khiến cô run người, Ray liền cởi áo khoác rồi khoác lên cho cô.

Khu nghĩa trang hôm nay cũng thật vắng, chắc chỉ có mỗi mình cô và Ray đến thăm người thân. Đặt bó hoa xuống trước mộ, Rei thắp một nén nhang, rồi vuốt ve tấm bia đá lạnh ngắt, đôi mắt hiện lên chút dịu dàng và đôi môi cũng nở nụ cười nhẹ.

"Lâu lắm rồi em mới tới gặp ngài"

"Công việc dạo này bận quá, lũ ngu ngốc chả bao giờ làm việc ra hồn"

"Ngài vẫn khỏe chứ, em thì vẫn ổn, mỗi tội càng ngày càng già đi rồi mà ngài vẫn 18 tuổi"

"Em rất nhớ ngài"

Từng lời thủ thỉ với người chết, có lẽ đối với Rei, Izana chỉ đang ngủ một giấc dài chứ anh ấy chưa chết. Ray đứng bên cạnh, nhìn người con gái hắn yêu 12 năm lụy một người đã chết, thật là bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro