Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cảm giác như cuộc sống đang không ngừng trêu đùa vận mệnh.

Hôm nay Kire có một nhiệm vụ, khảo sát những thành viên mới của băng. Izana trở nó trên con xe CBR400F yêu thích của hắn.

Thượng Lạc là một băng đảng khá nổi ở vùng Kanto. Họ được coi là con báo đen dũng mãnh và rất thiện chiến. Trước đó, Kire đã cùng Kakuchou đi đàm phán với tổng trưởng của họ về việc muốn Thượng Lạc dưới trướng của Thiên Trúc. Nói là đàm phán nhưng thật ra giống một cuộc đe dọa thì đúng hơn, kiểu như một là mày về phe tao, hai là mày ăn hành. Như đã nói thì Thượng Lạc rất thiện chiến nên họ đã chấp nhận ăn hành, không những thế tổng trưởng của Thượng Lạc còn gạ gẫm đầu não của Thiên Trúc, cho nên Izana đã đích thân dẫn quân cho Thượng Lạc ra bã. Và điều gì tới cũng tới, Thượng Lạc thua và đã được sát nhập vào Thiên Trúc.

"Thượng Lạc có khoảng 200 thành viên. Nhưng sau khi thua trận, đã có khoảng một nửa số thành viên rời băng, không chịu sát nhập, hoặc chạy trốn"

Kire ngồi sau xe Izana, hai tay ôm lấy người hắn.

"Không có bọn chúng, ta có thể tìm những băng khác. Có một số tội phạm mới ra trại cải tạo, ngày nào đó em hãy đi cùng Kakuchou làm cho họ về trướng chúng ta mà không cần bạo lực. Thiên Trúc cần những người có thể gắn bó dài lâu, tốt nhất là cho đến khi chúng ta đánh bại Touman"

Xe dừng tại một nhà kho cũ ít người qua lại. Bên trong đã có Kakuchou và anh em Haitani chờ sẵn, ngoài ra còn có khoảng trăm người của băng Thượng Lạc đứng ngồi lộn xộn khắp căn phòng, ở giữa là tổng trưởng của Thượng Lạc - Ray.

"A, Rena-chan!"

Cậu ta vừa nhìn thấy Kire là bắt đầu chạy tới, hai tay vươn ra định ôm lấy nó thì Izana đã giơ chân lên đạp cho hắn một phát bay ra ngoài.

"Ui da, đau đấy"

Kire nhìn gương mặt điển trai của Ray, trên đó đã có vài vết thâm tím do bị ăn đánh. Izana nắm lấy tay của Kire, đôi mắt lạnh liếc về phía Ray, dắt nó đi đến phía chính giữa bậc cao nhất của nhà kho rồi ngồi xuống.

Kakuchou nhìn Ray đang từ từ đứng dậy, sau đó đi đến chỗ Izana để báo cáo một vài thứ.

"Thượng Lạc đã đồng ý sẽ sát nhập, nhưng chúng muốn ở một phân đội riêng và Ray sẽ là tên quản lý phân đội đó"

Izana liếc nhìn tên đáng ghét kia, Ray vẫn một mực chung tình liếc mắt đến chỗ Kire khiến nó thấy sởn da gà.

"Hắn ta sẽ khó nghe lời Thiên Trúc. Kể cả khi sợ hãi bạo lực của chúng ta thì cũng sẽ chẳng bao giờ khuất phục"

Izana đột nhiên quay sang nhìn Rena.

"Kire, để bọn chúng dưới trướng của em, có được không?"

"Nếu ngài muốn!"

"Vậy thì Rena sẽ chịu trách nhiệm cho Thượng Lạc ở dưới trướng Thiên Trúc. Ta chỉ cần bọn chúng ngoan ngoãn phục tùng, còn đâu mặc em xử lý"

Thượng Lạc bắt đầu bàn tán, xầm xì phía dưới. Bọn chúng nhất quyết không chịu một con nhóc lại là con gái quản lý bọn chúng. Bắt đầu có những tiếng phản đối vang lên, rồi dần dần trở lên bạo loạn. Ray đứng một bên không nói gì, hắn cũng rất mong chờ cách xử lý của Rena khi gặp trường hợp này.

"Trong mỗi trận chiến, chúng ta không chỉ cần có một lực lượng hùng mạnh, mà còn cần một tầm quan sát và lên chiến lược tinh tế để có thể thắng một cách triệt để mà không gây ra nhiều thương tổn cho quân mình. Đó là lý do vì sao mà trong mỗi đội quân luôn có một quân sư hoặc một chiến lược gia, bởi nó góp phần rất quan trọng trong một đội quân, có thể nói quân sư chính là đầu não cũng không sai"

Kireina đi từ từ lên đằng trước, giọng nói vang lên to và dõng dạc khiến đám người ở dưới cũng phải bớt xì xầm.

"Tôi chỉ là một con nhóc 15 tuổi, tuy đánh đấm không giỏi nhưng có đầu óc. Thiên Trúc là một băng đang trên đà lớn mạnh, và tôi đã may mắn được trở thành người quân sư cho băng; tất nhiên để leo đến vị trí này không chỉ cần sự may mắn, mà còn bằng thực lực. Tôi đã lấy thực lực của bản thân để chứng minh cho Thiên Trúc thấy tôi xứng đáng ở vị trí này"

"Thượng Lạc dưới bảo vệ của Thiên Trúc sẽ càng lớn mạnh, từ báo đen trở thành chúa sơn lâm. Với cương vị là đầu não của Thiên Trúc, tôi có thể bảo đảm, đi theo tôi, các người sẽ trở thành một "đội quân" hùng mạnh cả về sức mạnh và về trí. Ray sẽ trở thành người đại diện cho tôi. Dưới trướng Thiên Trúc, Thượng Lạc sẽ vẫn là Thượng Lạc, nhưng vì đã được Thiên Trúc che trở, tôi mong rằng tất cả hãy cống hiến cho cả Thiên Trúc, hãy tạo ra một đế quốc to lớn, thống trị giới bất lương Nhật Bản"

Lời người con gái nói ra, Thượng Lạc một số đã có suy nghĩ đi theo Kire, một số khác vẫn kiên quyết chống đối.

"Tao sẽ đéo bao giờ để một đứa con gái mồm còn hôi sữa trở thành người đứng đầu..."

Bàn chân nhỏ giương lên, một cú đá thẳng vào mặt tên vừa nói không phục. Kire đôi mắt sắc lạnh, liếc về phía dưới, tên bị một đá đã nằm im dưới đất.

"Tôi nói tôi không giỏi đánh đấm cũng không có nghĩa là tôi phế. Ít ra so với mấy người tôi vẫn có thể cân được. Những điều muốn nói tôi cũng đã nói, những ai không phục lên đây, tôi sẽ tiếp từng người"

Đôi mắt Ray sáng ngời nhìn Kire như một tên biến thái, hắn hình như đã tìm thấy một người thú vị. Ray bước chân về phía Kire, tay đặt lên vai nó, gương mặt ngả ngớn thường ngày cũng trở nên một chút nghiêm túc, nhưng trên môi vẫn hiện nụ cười khó ưa.

"Thượng Lạc từ giờ và sau này sẽ mãi thuộc Thiên Trúc. Tôi - tổng trưởng tiền nhiệm của Thượng Lạc sẽ hết sức mình cống hiến cho Thiên Trúc ngày một lớn mạnh. Cho đến khi ước vọng đứng đầu Nhật Bản thành công, sẽ không bao giờ phản bội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro