Chương11: yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự sống bắt đầu từ đâu?
Cái chết có gì đáng sợ?
Đáng sợ nhất là gì?
Là người đã chết, còn ta thì sống"

Cuộc chiến giữa Ba Lưu Bá La đã khiến cho người bạn cũ của cô gặp nạn, Baji chết rồi.

Baji vẫn như vậy, cậu ấy vẫn luôn nghĩ cho bạn bè và gia đình, cậu ấy luôn âm thần hy sinh, cậu ấy....vốn là một thiếu niên tràn đầy sức sống. Để ngăn Mikey không giết Kazutora, Baji đã tự kết thúc đời mình, một con dao găm nhuốm máu đỏ. Cậu trai trẻ nằm gục trong vũng máu trước sự đau khổ của người cộng sự thân thuộc - Chifuyu.

Kire ôm một bó hoa cúc trắng, ngồi trước ngôi mộ của cậu bạn thân. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bạn của mình sẽ chết trước mắt mình cả, chẳng phải Kisaki đã nói là chỉ cần Kazutora lôi kéo được Baji là xong chuyện sao, chẳng phải hắn nói là sẽ không khiến ai phải thương tổn sao, vậy tại sao Baji lại nằm ở đây - nơi lạnh lẽo này?

Rốt cuộc cũng là lỗi của nó, là do nó đã quá chủ quan khi tin vào lời của tên gian trá này. Đáng nhẽ ngay từ đầu nó nên phản đối kịch liệt việc tên này ra nhập băng, đáng lẽ ra nó lên ngăn cản, đáng lẽ ra nó nên nói với Mikey việc Kisaki là nội gián, đáng lẽ ra Baji sẽ không chết và sẽ chẳng ai bị thương cả.

"Xin lỗi, thực sự xin lỗi!"

Kire khóc, nước mắt chảy dài ướt hai gò má. Bó hoa cúc trắng được đặt gọn trước bia mộ, gió thổi lay động những cánh hoa.

"Rei..."

Là giọng của Mikey, Kire quay mặt lại, Mikey đến đây cùng với một đóa hoa trắng.

Cậu ta không nói gì cả, đi đến bia mộ, đặt bó hoa nằm ngay cạnh bó hoa của cô.

Kire nhìn cậu bạn. Đôi mắt của cậu có chút thâm quầng và làn da tái nhợt thiếu sức sống hẳn đi, cậu ấy...đã bao lâu không ngủ rồi?

"Rei cũng đến thăm Baji sao!"

"Tôi đã nghĩ rằng, cậu sẽ không đến"

"Baji quý cậu như vậy, cậu mà không đến cũng tội cậu ta"

Nó giật mình, đôi mắt vừa khóc xong lại mang một hơi nóng lạ thường. Mikey ngước nhìn nó, đôi mắt trống rỗng như một cái hố đen sâu thẳm.

"Thật may, vì cậu đã tới. Tôi không biết phải kiếm cậu ở đâu cả"

Kire ôm chàm lấy cậu ta, cậu ta vẫn gầy như vậy. Tại sao lại phải tự dằn vặt như thế chứ, trông cậu tiều tụy không tả nổi.

Mikey siết chặt lấy nó, ôm chặt như sợ đây chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra. Sự mệt mỏi bao ngày qua cũng được nói ra bằng hết.

"Tôi không hiểu, tại sao từng người tôi yêu quý lại từng người từng người một rời khỏi tôi?"

"Shin cũng vậy, Kazutora cũng vây, cậu cũng vậy, Baji cũng như thế"

"Tại sao lại bất công như vậy chứ"

"Tôi phải làm sao đây?"

Kire tựa đầu lên vai cậu. Cơn gió lại một lần nữa thổi qua, lòng của một cậu thiếu niên đang dần được sưởi ấm bởi vòng tay của thiếu nữ.

"Tôi chưa bao giờ rời bỏ cậu và sẽ mãi không bao giờ rời bỏ cậu!"

Chỉ một câu nói như vậy, chẳng có gì đáng tin cậy, nhưng Mikey vẫn nguyện ý tin tưởng. Cậu chôn mặt sâu trong hõm cổ người con gái, như muốn níu giữ thời gian này. Sự êm dịu mà người con gái này mạng lại khiến tâm trí cậu lênh đênh. Có lẽ, cậu đã yêu rồi.

___

Căn nhà tối om, cửa vẫn mở, có vẻ như Izana đang ở nhà.

Chàng trai trẻ nằm trên ghế sô pha, nhắm mắt tưởng chừng như đang say giấc. Kire đến gần, định đắp chăn cho hắn thì đã bị hắn nắm tay kéo xuống ôm trọn vào người.

"Em đã đi đâu vậy?"

Tiếng nói trầm thấp và có chút khàn khàn.

"Em lấy nước cho ngài..."

"Trả lời đi! Em đã đi đâu cả ngày nay!"

"Em đi thăm mộ bạn thân"

"...và ôm Mikey trước cái mộ sao!"

Kire không nói nữa, nó hơi co rụt người lại. Izana cảm nhận được, vòng tay càng siết chặt hơn.

"Em nói thích tôi là giả sao?"

Kire trở nên luống cuống

"Không, không phải, em thích ngài là thật..."

"Vậy chứng minh đi. Có phải em đang lừa dối tôi, em đang thương hại tôi phải không!"

Kire không biết phải làm sao, Izana có vẻ đang giận và nó thì không biết phải ứng xử như nào cả.

"Em, cũng muốn bỏ rơi tôi..."

"Em đang lừa dối tôi hay là thương hại vậy.."

"Em thật sự là kẻ dối trá"

Cổ áo của hắn đột ngột bị kéo xuống, một thứ mềm mại dán vào môi. Kire hôn hắn, nụ hôn thứ 2 của cả hai người. Nó cứ nghĩ chỉ cần chạm môi là xong nhưng không, Izana vòng tay ra sau gáy nó, kéo về phía mình. Cạy mở đôi môi ấm áp kia rồi xâm nhập. Hắn quyến luyến sự ngọt ngào từ môi nó, khuấy đảo khiến đầu óc Kire mông lung. Cho tới khi không còn sứa lực, hắn mới buông tha.

"Em yêu ngài, Izana"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro