Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại kì nghỉ hè cũng đã trôi qua, Hiyori và Izana đều đã phải đi học. Chính vì vậy mà thời gian đến thăm bà Sakurako cũng giảm đi đáng kể, nhưng nếu có thời gian thì hai đứa nó nhất định sẽ ngồi đó nói chuyện với bà ngay.

"Lần nào cũng là chị giúp mẹ em như thế, em cảm ơn nhé!" Mikey lễ phép cúi đầu.

"Ai dạy em vậy? Tưởng đâu Mikey-chan sẽ không chịu cúi đầu chứ nhỉ?" Hiyori nhoẻn miệng cười.

"Hứ! Là mẹ dạy đó được chưa? Thế chị không nhận chứ gì!?"

"Chị nhận gì? Cái đó thì có gì đâu mà cảm ơn nhỉ?"

"Phải cảm ơn chứ!!"

"Thế thì chị nhận rồi đó"

"Thôi mà! Ai chơi như vậy bao giờ!?"

"Thì làm sao bây giờ?"

"Đến nhà em chơi một hôm đi? Nhà Sano mời chị một bữa đó nha"

"Khỏi, chị không cần đâu"

"Đi mà đi mà!! Em muốn cảm ơn chị cũng không được sao hả!!?" Mikey vội kéo áo Hiyori.

Dây dưa một lúc cuối cùng Hiyori cũng theo chân Mikey về nhà Sano.

Vừa vào đến nhà, đương nhiên người nồng nhiệt chào đón Hiyori nhất chính là Ema-em út trong nhà. Ema đã nghe về Hiyori từ lâu, đây cũng là lần đầu tiên họ gặp nhau.

"Ema thích chị ấy quá nhỉ?" Mikey.

"Vâng! Chị ấy rất xinh mà!!" Ema.

"Xinh miếng nào? Thấy báo đời là giỏi" Izana.

"Thôi nào, anh cũng thừa nhận còn gì? Làm giá thấy mệt á" Mikey.

"Im đi ranh con! Anh đánh mày bây giờ đấy!!"

"U liu liu, sợ quá cà~"

Sau đó là một màn rượt đuổi quanh nhà của hai anh em họ.

"Ema năm nay mấy tuổi rồi?" Hiyori.

"Em 6 ạ?"

"Ồ, chị 10 tuổi nè"

"Tao 11 tuổi rồi nhá u lêu lêu!" Izana.

"Đừng có mà cậy mày sinh nhật trước tao mà vênh váo nhá!!" Hiyori.

Lúc này ông Mansaku cũng đi ra, Hiyori liền lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Chào cháu nhé, không cần khách sáo vậy đâu"

"Vâng ạ!!"

Mấy đứa trẻ cứ vậy mà quen nhau, rồi chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết tự khi nào chẳng hay. Shinichiro cuối cùng cũng đã trở về nhà với túi nguyên liệu mà anh mới mua được ở cửa hàng.

"Hiyori cứ tự nhiên nhé" Anh mỉm cười với cô.

"Vâng!" Hiyori cũng vậy, mỉm cười rồi nhìn anh.

Mikey và Ema thì vô cùng vui vẻ, đương nhiên là vì tối nay được ăn lẩu chứ còn vì sao nữa.

Bữa tối ấy vậy mà diễn ra khá bình thường, cũng không vì có sự góp mặt của Hiyori mà trở nên vui hơn, đơn giản là vì Hiyori không phải là một đứa chủ động bắt chuyện.

"Hiyori có phải về không? Anh đưa em về nhà nhé?" Shinichiro.

"Dạ không cần đâu ạ, em có thể tự về được mà anh..."

"Thôi nào, cũng không cần khách sáo như vậy với anh chứ?"

"À ừm... Vậy cũng được ạ..."

Ngồi trên xe của anh cảm giác cũng không tệ, làn gió mạnh thổi qua khiến cô cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều.

"Hiyori cảm thấy hôm nay thế nào?"

"Em? Hôm nay cũng bình thường thôi ạ..."

"Em có thích cái gì không?"

"Em? Em chẳng biết nữa, cái gì cũng được thôi..."

"Thôi nào, em cứ nói đại đi cũng được mà nhỉ?"

"Nói đại sao? Ừm... Đồ ngọt?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm, ăn vẫn thiết thực hơn mà nhỉ? Mà em thì thích ăn đồ ngọt nên như vậy cũng được mà?"

"Ừm, anh biết rồi"

"Anh tính làm gì vậy?"

"Ai mà biết được nhỉ?"

"Hừm..."

Đương nhiên Hiyori cũng chẳng mấy bất ngờ khi vài lần sau đó Shinichiro đã tặng bánh kẹo cho cô. Anh ấy có vẻ chẳng giỏi gì ở vụ này nhỉ? Mà tại sao hộp quà lại được bọc bằng giấy bọc quà hoạ tiết hồng chấm bi?

Hiyori cô nói thích hoạ tiết màu hồng chấm bi từ khi nào nhỉ?

"Haiz..."

Dù vậy nhưng Hiyori cũng không hề phủ nhận rằng đống bánh kẹo kia thực sự rất ngon.

Kể từ lần đó, mỗi lần đều là Shinichiro luôn tặng đồ ngọt cho cô như vậy.

"Hả? Thằng ngốc đó tặng em sao?" Wakasa.

"Ừm"

"Cũng được đấy nhỉ?" Anh ăn thử một cái kẹo rồi nhận xét.

"Đúng chứ? Em cũng nghĩ vậy, nó rất ngon" Hiyori mỉm cười.

"..."

Hôm sau Wakasa đã tìm đến Shinichiro để hỏi chuyện.

"Này này, mày như thế là có ý gì với em gái tao vậy hả Shin!?" Anh khoác vai cậu bạn đang bận mày mò mấy chiếc xe.

"Ý gì? Tao chỉ là quý thôi..."

"Thật sự?"

"Ừm, Hiyori đối với tao cũng giống như em gái mà"

"Em gái à? Ghê ghê, thế là không cần tao giúp nhỉ?"

"..."

"Vậy thì thôi—"

"Được rồi tao cần mà!"

"Nói thế từ đầu có phải hơn không?"

"Mày đáng ra phải giận chứ nhỉ?"

"Sao tao lại phải giận nhỉ?"

"..."

"Tao sẽ giúp mày, nhưng kết quả thế nào thì không liên quan đến tao đâu nha, phụ thuộc vào mày cả đấy"

"Ờ"

"Nhưng cách biệt cũng có hơi xa nhỉ? Tận 7 năm lận"

"Tao thì thấy tuổi tác không quan trọng đâu"

"À vâng, với bạn Shin đây thì làm gì có chuyện gì là không được đâu nhờ?"

"Haiz"

"Gọi tiếng anh vợ nghe thử coi?"

"Không!"

Và đương nhiên, đó là chuyện bí mật giữa hai người họ.

Sinh nhật của Hiyori diễn ra vào một ngày mùa đông tuyết rơi dày đặc. Một ngày tuyết rơi phủ trắng xóa, đường phố chẳng có bóng người qua lại.

Hiyori cả ngày hôm nay đều ở nhà mà chẳng đi đâu cả, một ngày nhàm chán và lạnh lẽo, cô đang hi vọng điều gì nhỉ?

"Quà cho em này" Wakasa tặng cho cô một con gấu bông màu trắng.

"Cảm ơn anh nha"

Nhận lấy món quà, Hiyori vẫn nằm đó xem TV.

"Anh đi ra ngoài một lúc đây"

"Anh đi cẩn thận"

Cô vẫn nằm trùm chăn trên ghế sofa, tiếng TV khá ồn, chương trình truyền hình vẫn đang phát nhưng dường như Hiyori chẳng mấy để tâm đến nó.

King koong!

Tiếng chuông cửa vào giờ này sao? Giờ này vẫn còn khách sao?

Hiyori cuối cùng vẫn phải rời khỏi chiếc ghế ấm áp kia để ra mở cửa.

"Chào Hiyori"

"Shin? Anh sao lại—"

"Chúc mừng sinh nhật nhé" Anh mỉm cười nhìn cô, đồng thời trước mặt cô cũng là chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ.

"Anh mau vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm đó" Hiyori vội nắm lấy bàn tay to lớn đang lạnh của anh kéo đi vào trong.

"Tay anh lạnh quá, xin lỗi vì em đã không mở cửa sớm hơn nhé"

"Không sao đâu, Hiyori đã mở cửa chào đón anh mà nhỉ?"

"Nhưng sao anh lại biết hôm nay là sinh nhật em vậy?"

"À, Wakasa có nói với anh"

"Anh hai sao!? Haiz..."

"Thôi nào, thổi nến nhé?"

"Bây giờ luôn ạ?"

"Ừm, em đã mong chờ nó mà phải không?"

"..."

Hiyori cũng không nói gì cả, sự thật thì cô vẫn chỉ là một cô bé muốn được quan tâm mà thôi, nhất là vào ngày sinh nhật như vậy.

"Phù!"

"Rồi nhé, chúc mừng sinh nhật Hiyori" Anh mỉm cười, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu vàng của cô.

"Shin-kun... Em cảm ơn anh nhé..."

"Không cần khách sáo đâu, Hiyori là một cô gái tốt mà nhỉ?"

"Ưm..."

"Còn đây là quà sinh nhật của em" Anh tiếp tục đưa cho cô một hộp quà nữa.

"Em cảm ơn nhé" Hiyori mỉm cười, bàn thay mềm mại mở hộp quà ra.

"Áo sao?"

"Ừm, em thích nó chứ?"

Đương nhiên Hiyori rất thích nó, những chiếc áo Cardigan tạo cho cô cảm giác vô cùng ấm áp và thời trang.

"Rất thích, cảm ơn anh nhé" Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

"..." Shinichiro cũng vì vậy mà cuốn theo biểu cảm của cô, bất giác khoé miệng anh cũng cong lên từ lúc nào chẳng hay.

Một lúc sau đó Wakasa trở về nhà.

"Anh về rồi đây"

"Mừng anh đã về"

"Ồ, Shin cũng đến chơi à?"

"Ừ, hôm nay là sinh nhật của Hiyori mà nhỉ?"

Hai người họ vui vẻ nói chuyện và ăn bánh với nhau để lại Hiyori ngồi đó.

"Anh hai ngốc..." Cô lầm bầm trong miệng, gương mặt có chút hồng hào, đôi mắt màu hồng lại liếc nhìn họ. Đương nhiên Hiyori thừa biết chuyện hôm nay là do anh hai mà, hai người đó chắc chắn có kế hoạch với nhau từ trước cả rồi.

Cho đến khi Shinichiro về, Wakasa bắt đầu ngó ra hỏi thăm.

"Em thích nó chứ?"

"Quà ấy hả? Thích chứ"

"Tốt rồi đấy nhỉ?"

"Ưm..."

Anh mỉm cười rồi đi về phòng, mở điện thoại ra và bắt đầu soạn tin nhắn.

"Mày nợ tao hôm nay đấy"

Shinichiro xem tin nhắn xong cũng chỉ biết cười khổ, đúng thật là không có Wakasa thì mọi việc đã không suôn sẻ như vậy.

"Anh sao vậy? Tự nhiên ngồi cười một mình ở ngoài này là sao?" Izana.

"Không có gì đâu, mau đi ngủ đi chứ!? Bây giờ là mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ hả!?"

"Em đi vệ sinh thì bắt gặp anh đấy thôi? Làm như em quan tâm lắm ấy" Izana chẹp miệng vài cái rồi quay đầu bỏ đi.

"Haiz, em đúng là ngốc mà..." Nhìn theo bóng lưng Izana, anh tiếp tục thở dài.

Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã chuẩn bị bước sang năm mới. Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, Wakasa và Hiyori cùng nhau đến đền để đón năm mới. Cũng thật tình cờ làm sao khi họ đã gặp được anh em nhà Sano.

"Mày mặc Kimono còn xấu hơn cả Ema nhà tao đấy!" Izana.

"Mày thì sao? Ngon lắm đấy mà chê ai hả?" Hiyori.

"Thôi nào hai đứa, năm mới thì không nên như vậy đâu" Shinichiro là người đứng ra hoà giải.

"Hừ!"

"Hứ!"

Hai đứa nó quay mặt đi mà chẳng nói gì nữa.

"Hiyori, viết Ema không?" Wakasa.

"Viết làm gì?"

"Thì cứ viết đại đi? Nhỡ đâu thành thật thì sao nhờ?"

Nghĩ đến khả năng may mắn của mình, Hiyori mỉm cười và đồng ý viết.

"Mày viết gì đấy?" Izana.

"Có chết tao cũng không cho đứa như mày xem đâu"

"Xì! Tao thèm vào!!"

"Thế thì đừng có hỏi!"

Hiyori quay đầu rời đi buộc Ema.

"Hiyori viết gì thế nhỉ?" Shinichiro.

"Còn lâu mới cho anh biết đấy!" Hiyori quay mặt đi.

"Hửm? Anh biết đấy nhé"

"!?"

"Cảm ơn Hiyori nhé"

"K-Không có gì..."

Hiyori vẫn nhìn theo bóng lưng anh, gương mặt nhỏ nhắn bất giác trở nên hồng hào hơn hẳn.

"Sao vậy?" Wakasa.

"Không sao cả, anh có nghĩ là nó sẽ trở thành sự thật không?"

"Cái gì?"

"Ema ấy?"

"Để coi, Hiyori rất may mắn mà nhỉ? Có lẽ sẽ thành sự thật đấy"

"Ừm..." Hiyori mỉm cười rồi tiếp tục bước về phía trước.

"Chị ơi! Em thích ăn Taiyaki!!" Đương nhiên là từ Mikey.

"Nói chị làm gì? Bảo anh Shin đi"

"Nhưng mà anh ấy không chịu mua cho em!!"

"Nhưng mà chị—"

"Đi mà... Mua cho Manjiro một cái thôi... Nhé?" Mikey hướng mắt về phía cô, chính là cái điệu bộ dùng mắt cún xin xỏ chứ còn sao nữa.

"Ừm... Thôi được rồi..." Hiyori thở dài.

Cuối cùng thì Shinichiro đã phát hiện ra việc đó, anh vẫn phải trả tiền cho Hiyori đàng hoàng. Nhìn về phía đứa em trai tóc vàng kia mà anh không thể không thở dài.

"Không sao đâu, em không cảm thấy phiền" Hiyori.

"Haiz, dù sao cũng xin lỗi em nhé"

"..."

Năm mới cuối cùng cũng đã đến, khắp nơi đều rộn ràng tưng bừng, mọi người đều mỉm cười và chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Pháo hoa đã nổ, từng chùm pháo nổ thành nhiều màu sắc hình thù khác nhau ngập trên bầu trời đầy sao kia.

"Đẹp thật đấy nhỉ?" Hiyori mỉm cười, khoảnh khắc này nhất định sẽ là một trong những khoảnh khắc mà cô không bao giờ quên.

"Phải chứ?" Anh đang ở ngay bên cạnh cô, gương mặt tuấn tú vẫn nhìn cô suốt từ khi màn pháo hoa bắt đầu.

Hiyori nhìn anh, đôi mắt trong veo mở to nhìn người con trai phía trước. Cô nhìn theo miệng anh, từng lời từng lời anh đều đã mấp máy nói ra ở miệng, nhưng cũng chỉ là nói không thành tiếng.

"Anh nói gì vậy?"

"Không có gì đâu" Anh xoa đầu cô, khoé miệng tiếp tục cong lên, cùng với đó là đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt.

"Oy, có định đi về không thế?" Là Wakasa, anh đã cố tình đến gần.

"Vậy em đi về đây nhé! Hẹn gặp lại" Hiyori cười tươi nhìn anh, sau đó liền vui vẻ vẫy tay vài cái.

"Phát hiện ra anh có tình ý với Hiyori nha" Izana đứng ngay từ đằng sau nói.

"!?"

"Chứ sao? Không đúng à?"

"Không!! Sao em lại nói ra chuyện đó chứ!!?" Anh vội bịt miệng Izana lại.

"Sao lại bịt miệng anh ấy thế? Anh giấu chuyện gì sao?" Bấy giờ Mikey mới chạy đến, ngay phía sau cũng chính là Ema.

"Không có gì đâu" Anh mỉm cười rồi đẩy Izana đi về phía trước.

"Xì! Em không nói là được chứ gì!?"

"Ừm, giúp anh giữ bí mật đi mà"

"Nhưng anh phải đi chơi với em, không có Ema hay Mikey, chỉ với em thôi?"

"Được rồi mà..."

Bên kia, Wakasa cũng hỏi chuyện.

"Shinichiro nói gì với em thế?"

"Chúc mừng năm mới và mấy câu tương tự, em cũng vui vẻ đáp lại thôi"

"Thật chứ?"

"Ừm"

Về phòng Hiyori lập tức leo lên giường nằm.

"Gì chứ..."

Đương nhiên Hiyori đã nhận ra mấy lời nói của anh khi đó, cái gì mà bao giờ Hiyori mới lớn chứ? Cái gì mà anh sẽ đợi em? Ôi trời...

Ngày Valentine sắp đến, với một cô gái như Hiyori thì làm Chocolate là chuyện đương nhiên.

"Ema cũng muốn học làm sao?"

"Vậy mai đến nhà chị nhé?"

"Vâng!!"

Hôm sau, cả hai cô bé cùng nhau mầy mò trong bếp suốt một buổi chiều.

"Ngon rồi đấy nhỉ?" Ema ăn thử rồi mỉm cười.

"Đương nhiên! Công sức của chúng ta cơ mà" Hiyori mỉm cười tự hào.

"Chị đinh tặng ai vậy?"

"Để coi... Ai cũng được thôi, dù sao cũng lỡ làm khá nhiều..."

"Em thì chỉ tặng các anh thôi..."

"Haiz... Không biết chàng trai nào sẽ may mắn được Ema tặng Chocolate sau này nhỉ?"

"Ai nha! Nói vậy em ngại đó~"

"Haha"

Ngày Valentine cuối cùng cũng đã đến, khỏi nói cũng biết Hiyori tặng ai đầu tiên.

"Của anh đó"

"Hửm? Cảm ơn nha" Wakasa mỉm cười rồi xoa đầu cô.

Tiếp đó chính là bà Sakurako.

"Ôi trời, con đáng lẽ phải tặng cho bạn nam nào đó chứ nhỉ?"

"Hì, mẹ cứ nhận đi ạ! Con muốn mẹ vui mà"

"Vậy thì mẹ cảm ơn Hiyori nhé"

"Không có gì đâu ạ"

Kế đó là Izana ở trên lớp.

"Tao nhiều Chocolate quá rồi, cho mày bớt nè" Izana thậm chí còn chia bớt cho Hiyori nữa chứ.

"Mày không tính tặng anh trai tao sao?"

"Có chứ! Nhưng mà hôm nay tao không gặp anh ấy"

"Tối qua nhà tao đi, tối anh ấy sẽ ở nhà đó"

"Ừm"

"Cơ mà mày làm ngon ghê đấy"

"Ừ, tao và Ema đã mất cả buổi chiều mà"

"Bảo sao vị giống nhau thế..."

"Như nào?"

"Đắng đắng ngọt ngọt... Chung là ngon, hợp khẩu vị của tao!"

"Ờ..."

Tối đến, vừa ăn tối xong Hiyori đã đứng lên.

"Em định đi đâu vậy?"

"Nhà Sano"

"Về sớm đấy nha"

"Vâng!!"

Hiyori vội chạy đến nhà Sano, ở ngay trước cửa là Shinichiro sao?

"Hiyori" Anh mỉm cười.

"Anh chờ ở đây đấy ạ?"

"Không, không có. Anh đang định ra ngoài mua chút đồ thì gặp em thôi, trùng hợp quá nhỉ?"

"À vâng..."

Nghe là biết nói xạo, Hiyori biết thừa là có người đứng sau mà, là Izana sao?

Nhưng sự thật thì không phải vậy, Wakasa vậy mà bán đứng cô để nói với Shinichiro đấy.

"Cái này... Là quà cho anh" Cô đưa hộp quà cho anh.

"Ồ! Cảm ơn Hiyori nhé" Anh mỉm cười rồi nhận lấy món quà.

"Vậy thôi em về trước nhé ạ?"

"Bây giờ luôn sao?"

"Vâng! Em vẫn còn bài tập chưa hoàn thành nữa..."

"Để anh chở em về nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ"

"Vậy thì... Về cẩn thận nhé?"

"Vâng!"

Quay vào trong sân, anh đột nhiên cười lớn.

"Anh bị sao vậy?" Mikey nhìn anh bằng đôi mắt cá chết.

"Món quà đầu tiên đó! Em thấy không Manjiro!!?" Anh giơ hộp bánh lên khoe với vẻ mặt tự hào.

"Tưởng gì? Em thì nhiều lắm! Cần không em cho bớt nè?"

"Khỏi đi..."

"Giờ anh mới nhận được sao? Em có từ chiều rồi nè" Izana đứng dựa vào cửa mỉm cười.

"Ế!?"

"Chứ không phải Hiyori tặng anh đấy thì gì?"

"Hế!? Chị ấy tặng anh sao? Em có từ sáng khi chị ấy thăm mẹ ở viện đó! Chị ấy còn tặng cả em và mẹ nữa cơ!" Mikey.

"Ema cũng có nè!" Ema hí hửng khoe khoang.

"Ế..." Nụ cười dập tắt trên môi, Hiyori tặng mọi người sao? Tưởng đâu tặng mỗi Wakasa thôi chứ...

"Buồn gì? Tại nay anh về muộn đó thôi, không thì Hiyori đã tặng anh từ sớm rồi đấy" Izana.

"Haiz..." Biết vậy Shinichiro anh hôm nay đã không nhận lời đi chơi cùng đám bạn độc thân kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro