Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã đến, Hiyori vẫn giữ lời hứa với bà Sakurako, hôm nay chính là vòng hoa đội đầu từ hoa anh đào hàng thật đây.

"Đẹp lắm phải không? Quả nhiên mẹ rất xinh đẹp mà" Cô mỉm cười nói với người ở phía trước.

"Phải rồi đó, mẹ rất là xinh luôn đó!!" Kéo theo đó là Mikey đang nở nụ cười.

"Cảm ơn hai đứa nhé" Bà mỉm cười.

"Vậy mẹ hứa với Hiyori được không?"

"Hứa cái gì nhỉ?"

"Nhất định lần phẫu thuật sắp tới mẹ sẽ khỏi hẳn, nhé?"

"..."

"Nhé?"

"Ừm, nhất định..."

"Thôi nào, con và chị ấy đều muốn mẹ mau khỏi bệnh mà, mẹ cũng phải cố gắng chứ!!?" Mikey.

"Được rồi được rồi, theo ý hai con đấy!" Bà mỉm cười.

"Cùng nhau cố gắng nhé!" Hiyori đưa tay tới.

"Chắc chắn rồi!" Bà mỉm cười rồi cụng tay với cô.

Ngồi đó thêm một lúc thì Mikey xin phép về trước, dù sao cũng đã muộn rồi nên thằng nhóc phải về trước.

"Ngày mai con sẽ đến, chờ con nhé!"

"Ừm, mẹ vẫn chờ Hiyori mà"

Vì khoảng thời gian này cô đang được nghỉ hè nên thời gian rảnh có rất nhiều, Hiyori sẽ luôn đến thăm bà mỗi ngày, theo đó là những món quà vô cùng đặc biệt.

"Bác sĩ, có thể cho bà ấy ra ngoài được không ạ?"

"Đi quanh đây thì được thôi, cháu muốn sao?"

"Vâng!"

"Vậy thì ta sẽ chuẩn bị xe lăn, ngày mai nhé Hiyori"

"Vâng! Cháu cảm ơn ạ!"

Đương nhiên, với tần suất đến viện như vậy thì Hiyori phải quen với bác sĩ và y tá ở đây rồi. Thậm chí họ còn dạy cô bé nữa, Hiyori vốn dĩ muốn học làm bác sĩ mà.

Hôm sau Hiyori tiếp tục đến viện thăm bà Sakurako.

"Ái chà! Hôm nay Hiyori mặc áo đẹp quá nhỉ?"

"Đẹp lắm phải không ạ!?"

"Ừm"

"Hì hì"

Đây là lần đầu tiên Hiyori mặc áo Shinichiro tặng tới đây, bà ấy cũng khen nó rất đẹp. Hầu như ai cũng khen cả, và Hiyori chẳng bao giờ nói ra vụ Shinichiro tặng mình đâu.

"Hôm nay chúng ta đi dạo nhé?"

"Được sao?"

"Vâng, con hỏi bác sĩ rồi ạ"

"Ừm, mẹ cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, ở đây hoài cũng chán lắm"

"Con biết mà"

Hiyori nhanh chóng đỡ bà lên xe lăn rồi đi ra ngoài.

"Aiz... Không khí ngoài này thật dễ chịu" Bà Sakurako nhắm mắt lại.

"Phải chứ?" Hiyori ở phía sau mỉm cười.

Làn gió mùa xuân thổi qua mang theo sự ấm áp, mang theo những tia hi vọng mới mẻ. Hai người, một người phụ nữ và một cô bé đang nói chuyện vô cùng vui vẻ.

"Mẹ!" Người con trai với mái tóc tối màu vội vàng chạy đến.

"Shin?" Bà Sakurako nhìn anh.

"Mẹ được ra ngoài rồi sao ạ!?" Anh nói, trên gương mặt tuấn tú ấy dường như chẳng thể giấu nổi nụ cười.

"Ừm" Bà mỉm cười.

"Đây đúng là tin tốt mà!"

"Anh không cảm ơn em sao?" Hiyori nhìn anh, cánh môi màu hồng nhạt có hơi chu lên.

"Đều là nhờ thời gian gần đây Hiyori luôn đến thăm mẹ đó" Bà mỉm cười, càng nghĩ càng thấy Hiyori đúng là một cô bé tốt mà.

"Vậy sao?" Anh nhìn mẹ rồi tiếp tục hướng mắt về phía cô, anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?

"Anh Shin?" Hiyori vẫn nhìn anh.

"A! Xin lỗi nhé, anh mất tập trung quá!"

"Không sao đâu ạ!" Hiyori mỉm cười.

"Cảm ơn Hiyori nhé, em đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều đó" Anh ngồi xuống nhìn cô, bàn tay rộng lớn ấm áp theo thói quen đưa lên vuốt ve mái tóc vàng óng mềm mại.

"Anh muốn nói chuyện với mẹ không...?"

"Nói chuyện riêng sao? Nhưng không phải là em đang—"

"Không sao, anh ở đây nói chuyện cùng mẹ nhé! Em đi mua chút nước uống rồi về"

"À, ừm..."

Hiyori vẫy tay chào hai người họ rồi chạy đi.

"Anh ấy giống mẹ thật đấy..." Cô thầm cười.

"Haz... Uống gì đây nhỉ? Cola ha?"

Nói là làm, Hiyori đã quay trở lại với lon Cola trên tay. Đôi mắt màu hồng ngọc hướng về phía trước nơi người con trai cao ráo đang cười nói với mẹ. Đôi mắt anh có màu tối, nó đang hướng về phía trước nơi người phụ nữ xinh đẹp hiền từ kia.

Hiyori bất giác mỉm cười, khung cảnh trước mắt đúng là tuyệt thật đấy, với cô là vậy.

"A! Hiyori đấy à!!?" Anh nhìn về phía cô rồi mỉm cười.

Hiyori vui vẻ tiến đến chỗ họ.

"Uống nước có ga là không tốt đâu đó Hiyori" Bà Sakurako.

"Hì, con sẽ bỏ ạ" Hiyori lúng túng gãi đầu gãi tai.

"Phải đó, uống Cola ở độ tuổi này không tốt đâu, sau này sẽ có ảnh hưởng đấy" Shinichiro.

"Em biết rồi mà..."

Cả ba người họ cùng nhau nói chuyện một lúc lâu. Sau đó bà Sakurako phải quay về phòng bệnh, đó cũng là lúc họ chào tạm biệt nhau.

Ngồi trên xe của Shinichiro, với Hiyori thì đây là lần thứ 2 nhỉ?

"Em muốn đi đâu đó chơi không?"

"Em?"

"Ừ"

"Vậy đi đến chỗ bí mật của em, thế nào?"

"Nghe thú vị đó nhỉ?"

"Đi chứ?"

"Ừm, em chỉ đường nhé"

Họ dừng xe ở dưới chân núi.

"Đi lên trên nha"

"Hế..."

"Thôi nào, đẹp lắm đó"

Đi một lúc cuối cùng cũng đến nơi.

"Ồ!" Anh ngạc nhiên.

"Đẹp lắm đúng chứ? Từ trên này có thể nhìn thấy được hết cả một vùng rộng lớn đó nha~" Hiyori tự hào.

"Thực sự rất đẹp, buổi tối mà đến đây ngắm cảnh thì còn đẹp hơn nữa đó!" Shinichiro.

"Hì hì"

Cả hai người ngồi xuống.

"Biết vậy mua thêm chút đồ ăn có phải hơn không nhỉ?" Hiyori.

"Hay giờ anh đi mua?"

"Không cần đâu"

"Vậy giờ chúng ta làm gì nhỉ?"

"Shin-kun có thể hứa với em được không?"

"Sao vậy?"

"Vì đây là nơi bí mật của em, cho nên anh cũng phải giúp em giữ bí mật đấy nhé?"

"À ừm..."

Vậy thì đây chẳng phải là nơi bí mật của cả hai rồi sao?

"Năm nay anh thi đại học rồi mà nhỉ?"

"Ừm..."

"Sao em không thấy anh học hành gì hết vậy?"

"Cái đó... Khi ở nhà anh sẽ học..."

Tuyệt đối Shinichiro sẽ không để cho Hiyori biết về mấy bài kiểm tra bị điểm liệt kia của anh đâu...

"Vậy là giống anh trai em rồi nhỉ?"

"À ừm! Tụi anh luôn học cùng nhau mà"

"Vậy à..." Hiyori mỉm cười.

Đương nhiên là cô biết, nghe câu trả lời của anh là biết ngay. Wakasa anh trai cô đó giờ luôn được điểm liệt độ chứ đã bao giờ được điểm cao độ đâu...

"Em muốn hỏi thêm chuyện gì nữa không?"

"Giờ thì em vẫn chưa nghĩ ra nữa..." Cô nhún vai.

"Vậy anh hỏi em được không?"

"Được chứ! Sao anh lại hỏi câu đó nhỉ? Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?"

"À ừm... Vậy Hiyori cảm thấy anh là người như thế nào?"

"Anh?"

"Ừm"

"Để coi... Hiền, thân thiện, đẹp trai, chung là tốt tính, luôn quan tâm đến em nữa nhỉ... Anh đã nhớ sinh nhật em mà... À phải! Sinh nhật của Shin-kun là ngày nào vậy ạ!?"

"Anh á? Ngày 1/8?"

"Ồ!"

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu... Anh còn gì muốn hỏi em không?"

"Để coi... Hiyori thích kiểu con trai như thế nào?"

"Em? Hỏi gu sao?"

"Đại loại vậy..."

"Hừm... Gu của em chính là chồng tương lai của em, được rồi chứ?"

"Ế?"

"Thì đúng mà? Nhất định chồng của em sẽ là gu của em, đâu có sai đâu đúng không?"

"Ừ thì cũng đúng..."

"Nhưng sao anh lại hỏi em mấy thứ đó?"

"Không có gì đâu, tại anh tò mò thôi..."

"Vậy à..."

"Phải rồi! Hiyori làm gì mà mẹ anh có thể khoẻ lại nhanh vậy!?"

"Em làm gì đâu?"

"Có đó! Chỉ riêng việc em thường xuyên đến thăm mẹ anh thì đó đã là có rồi!"

"Để coi... Chắc là em hay tâm sự với mẹ? Em sẽ động viên mẹ và an ủi mẹ nữa... Chung là nếu có thể thì em nhất định sẽ làm..."

"Vậy sao..."

"Ừm, chỉ cần thấy mẹ mỉm cười thì sẽ ổn thôi, em cũng cảm thấy vui lây luôn đó"

"..." Shinichiro quay sang nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Hiyori đúng là một cô gái tốt nhỉ?"

"Vậy sao?"

"Ừm, sẽ thật may mắn nếu như có một người nào đó được em quan tâm..."

"..."

"Sao vậy?"

"Em vẫn quan tâm anh mà nhỉ? Sao tự nhiên lại làm vẻ mặt buồn quá vậy?"

"Không có gì..."

Cuối cùng thì sau một buổi chiều, cả hai người họ vẫn phải chia tay nhau.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay, em về đây"

"Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé"

"Ừm, anh cũng vậy!"

Vào trong nhà chính là ánh mắt của Wakasa đang rơi trên người cô.

"Chi mà nhìn em chăm chăm thế!?"

"Chơi vui quá nhể?"

"Chơi gì? Em đi thăm bệnh, sau đó gặp anh Shin ở bệnh viện và anh ấy chở em về thôi?"

"Ra vậy ra vậy" Anh mỉm cười.

"Sởn da gà đó nha" Hiyori vội lấy hộp sữa trong tủ lạnh ra rồi chạy lên phòng.

Tiếp tục vẫn chỉ là hình ảnh của một cô bé ngồi học, học xong cô bé ấy đều sẽ ngồi đọc truyện tranh để giải trí. Cứ vậy mà một ngày lại trôi qua như bao ngày...

Cuối cùng năm học mới cũng đã đến, Hiyori giờ đây đã là học sinh năm cuối rồi nên cô rất vui, ở đâu đó còn có chút thái độ tỏ vẻ nữa.

"Bỏ cái biểu cảm đấy đi! Ngứa hết cả mắt!!" Izana đi bên cạnh mà không thể ưa nổi.

"Thôi nào, năm cuối rồi thì tỏ vẻ một tí cũng đâu có sao nhờ?" Hiyori.

"Vênh váo rồi mày sớm muộn gì cũng bị xa lánh thôi"

"Làm gì có chuyện đó chứ nhờ?"

"Nói vậy thôi chứ ai biết?"

Không phải Hiyori mà chính là Izana, ngay ngày khai giảng hôm ấy Izana đã tác động vật lí khá mạnh lên một đàn anh năm cuối của trường Sơ Trung, nghe nói là trùm trường thì phải. Và cũng chẳng biết tại sao nhà trường lại biết chuyện này nữa...

"Vui chưa? Bị đình chỉ vui không?"

"Im đi! Ai bảo thằng chó đó dám nói tao da đen chứ!?"

"Nói đúng mà?"

"Ai thì tao không biết nhưng riêng bọn nó thì không được, tao không chấp nhận!!"

"Hầy, mày vậy là có danh tiếng rồi đấy còn?"

"Tao? Danh tiếng tao có từ nhỏ rồi mày"

"Haha..."

Khác với Izana, trong khi hai tuần đầu năm học cậu phải ở nhà thì Hiyori vẫn vui vẻ đến trường. Đương nhiên là cô còn quen thêm nhiều bạn mới nữa là đằng khác.  

"Cậu biết Kurokawa-kun chứ!?" Một cô bạn chủ động.

"Biết, sao vậy?" Hiyori.

"Quả nhiên mà! Tớ hôm qua thấy cậu đi cùng cậu ta đó!"

Ừ thì đúng vậy, họ đi thăm bà Sakurako mà...

"Rồi sao? Cậu có chuyện gì muốn nói hở?"

"Tớ... Chỉ là thấy cậu ấy khá ngầu thôi..."

"À à... Còn tớ thì thấy như thằng hấp ấy"

"Cái gì!?"

"Chứ sao? Mặc dù tốt tính thì có đó nhưng xấu tính vẫn chiếm nhiều phần hơn... Như việc cậu chỉ cần nhận xét về bề ngoài của Izana ấy, nói không vừa ý nó là nó đánh liền, còn đánh đau nữa chứ..."

"Vậy sao..."

"Đúng đấy! Nó là kiểu dạng yêu bản thân nên muốn được nó để ý là không dễ đâu"

"Vậy sao cậu lại quen với cậu ấy được?"

"Tụi này ngồi cạnh nhau năm ngoái"

"Ra vậy..."

"Còn gì muốn hỏi không?"

"Không có gì đâu, cảm ơn cậu nhé!"

"Ờ..."

Hiyori đột nhiên ngừng lại, không phải cậu ta thích Izana đó chứ!?

"Tên gì ấy nhỉ?"

"Chả biết nữa..."

Hiyori chẳng rảnh mà quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác, đến chuyện của cô cũng chưa đâu vào đâu nữa mà.

"Izana, tao phải làm sao đây..." Hiyori chu môi lên giữ cái bút chì.

"Sao thế? Mày có chuyện gì à?" Izana.

"Tao... Đang lo lắng cho mẹ"

"À, cũng sắp phẫu thuật lần nữa rồi mà nhỉ..."

"Ừ, mẹ sẽ ổn thôi đúng không mày?"

"Chắc chắn là vậy! Tao tin là mẹ sẽ khoẻ lại"

"Hay là chúng ta đến đền cầu nguyện nhờ? Tao nghĩ với khả năng may mắn của tao thì có thể mẹ sẽ khỏi bệnh..."

"Không phải có thể, là nhất định! Phẫu thuật nốt lần tới sẽ khoẻ lại thôi, mày đừng nghĩ nhiều nữa"

"Ừ..."

"Chán quá nhỉ? Tao với mày khác lớp..."

"Cũng chán... Haiz"

"Tao trong thời gian bị đình chỉ vừa rồi mới kiếm được một thằng ổn lắm!"

"Hả?"

"Có thời gian tao sẽ giới thiệu với mày"

"À ừ..."

"Chiều nay tao rảnh, chiều luôn nhá?"

"Cũng được..."

Và rồi khi chuông vừa reo lên, Izana đã mở toang cửa lớp của Hiyori.

"Đi nào đi nào!"

"Mày phởn vừa thôi!! Tao còn phải cất sách vở nữa chứ!!"

"Nhanh lên nhanh lên! Tác phong lề mề quá đấy!!"

"Chờ tí đã!!"

Và trong lúc Hiyori đang cất sách vở một cách từ tốn cẩn thận từng cuốn thì Izana đã tiếp chuyện với mấy bạn nữ trong lớp.

"Mày có vẻ được con gái lớp tao thích đấy nhờ?"

"Tao không quan tâm"

"Haha..."

"À! Thằng đó tên Kakuchou ấy"

"Vậy sao?"

"Nó nói nó bỏ họ nên chỉ có Kakuchou thôi"

"Kì nhỉ?"

"Tao thì thấy bình thường"

"Có lí do không?"

"Nó không còn người thân nữa rồi... Vậy nên tao đã trở thành vị vua của nó"

"Hế..."

Đi một lúc lâu cả hai người đều dừng chân.

"Trại trẻ mồ côi?" Hiyori.

"Ừ! Đây là nơi tao đã từng ở trước khi về nhà Sano"

"Ồ... Thế mày vẫn quay lại đây à?"

"Ừ, chán đời tao đến đây và gặp nó đó"

"Đúng là trong cái chán lại ló thêm được đứa thuộc hạ nhờ?"

"Ừ, đi thôi nào!"

Và Kakuchou mà Izana nói là người như thế này sao? Không phải là quá tốt tính rồi đấy chứ!?

"Izana có làm cậu tha hoá không đó?" Hiyori.

"Nói đéo gì đấy!?" Izana đá vào mông cô.

"Thôi nào! Nói đúng lại còn!!" Hiyori cũng chẳng vừa mà đá lại.

"Không có đâu..." Kakuchou.

"Hế..." Hiyori.

"Thấy chưa mẹ mày!?" Izana.

"Xùy! Không thấy đấy?"

"Mày mù rồi! Đi khám mẹ đê!"

"Éo"

"Hừ!"

"Hứ!"

"Thôi nào cái hai người này... Bạn bè mà thế sao..." Kakuchou.

"Hừ! Chính là thế đấy!!" Cả hai.

Hết một buổi chiều, cả hai người họ đường ai nấy đi mà về nhà mà chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái cho đến bài kiểm tra năng lực đầu năm.

"Giúp tao ôn đi Hiyori"

"Gì cơ?"

"Giúp tao..."

"Nghe hổng rõ?"

"Đéo cần nữa! Cút cho tao!!"

"Thôi nào, mày cần tao mà nhỉ?"

"Cho mày thêm cơ hội để dạy tao đấy!"

"Bố mày lại cần quá?"

"Tao sẽ giúp mày môn thể dục" Đương nhiên là bởi Izana rất giỏi thể dục và còn tạo được mối quan hệ tốt với thầy nữa, và Hiyori thì không.

"Chốt luôn bạn êy!!" Không chần , Hiyori vội bắt tay luôn với cậu bạn đối diện.

Nhưng dạy Izana cũng đâu có dễ gì...

"Tại sao lại phải áp dụng công thức?"

"Không cần quan tâm nó, mày chỉ cần áp dụng thôi!!"

"Nhưng tại sao lại phải dùng nó!!?"

"Bởi vì nó đã được chứng minh là đúng chứ sao!!?"

"Tao nói đéo đúng đấy!!?"

"Thì kệ mẹ mày chứ!!!"

"Hừ! Công thức là cái éo gì chứ!!?"

"Là cái mà mày giỏi thì sau này mày sẽ có việc làm và tiền bạc đấy!!"

"Thế mày cũng học mấy cái đấy à?"

"Chứ sao?"

"Ha! Cũng chỉ có vậy"

Izana nhất quyết chối bỏ và không chịu học cho đến khi thấy điểm kiểm tra.

"Tao chấp nhận rồi, dạy tao đi..."

"Nói rồi còn cứ thích sĩ sớn cơ"

"Chờ đi, tao lên làm tổng thống rồi tao bỏ hết mấy cái công thức vớ vẩn này đi cho khỏe!!"

"Rồi Nhật Bản không phát triển được đều là do mày đấy!!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro