Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa ở bệnh viện, mọi người đều đang vô cùng lo lắng. Cuộc phẫu thuật đã diễn ra được mấy tiếng rồi mà vẫn chưa xong nữa...

"Mẹ em sẽ không sao đâu đúng không chị...?" Mikey ôm lấy Hiyori.

"Không sao đâu, nhất định!" Hiyori mỉm cười và ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia vào lòng, em ấy đang run.

"Ừm! Nhất định sẽ không sao đâu" Mikey mỉm cười, một nụ cười tự trấn an chính mình.

"Mikey-chan tin chị chứ?" Hiyori xoa nhẹ mái tóc vàng kia.

"Ưm... Tin chị"

"Vậy thì tốt, chị nói là mẹ sẽ không sao, vậy nên nhất định là sẽ không sao! Mẹ sẽ khoẻ lại sớm thôi"

"Vâng!"

"Hiyori, em không ngủ sao? Cũng muộn rồi đó?" Shinichiro lo lắng cho cô.

"Không sao ạ, em không buồn ngủ lắm" Cô vẫn mỉm cười với anh, ở dưới chính là Mikey đang nằm trên đùi cô mà ngủ.

"Haiz, cảm ơn vì đã giúp anh trấn an Manjiro nhé"

"Không có gì ạ"

"Ăn chút gì không?" Izana.

"Giờ này thì có gì chứ?" Hiyori.

"Cháo? Súp?"

"Cũng được..."

Ông Mansaku không có mặt ở đây, Ema cũng vậy, họ đã về nhà từ trước đó rồi, chỉ còn lại có bốn người ở đây mà thôi.

"Anh không ăn sao?" Hiyori.

"Anh không đói lắm, em ăn trước đi" Shinichiro.

"Có lẽ đến sáng mới xong mất..." Izana thở dài một hơi.

"Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ?" Hiyori.

"2 giờ sáng" Shinichiro.

"Đã gần 5 tiếng rồi..." Hiyori.

"Haiz, không biết bao giờ mới xong nữa..." Izana.

"Đành phải chờ đợi thôi" Hiyori.

Cả bốn người vẫn ở đó, Mikey đã ngủ từ trước, kế đó chính là Izana. Ngủ gì mà nằm lên đùi Shinichiro vậy trời? Tên này cũng hâm mộ Shin quá đi?

"Em không ngủ sao? Cũng hơn 3 giờ sáng rồi đó" Shinichiro.

"Dạ không sao đâu ạ, em vẫn chưa buồn ngủ..."

"Không sao đâu, ngủ đi, có anh ở đây rồi mà nhỉ?"

"..."

"Ít nhất thì cũng phải ngủ một chút chứ? Có quầng thâm là Wakasa sẽ trách anh đó, hơn nữa em cũng nói thức khuya sẽ có mụn mà nhỉ?"

"Nhưng một hôm thôi thì không sao đâu..."

"Ngủ đi, ở đây có anh lo rồi"

"Không đâu, em không muốn anh phải một mình chờ đợi như vậy!"

"..."

"Dù sao em cũng sẽ cùng anh ngồi chờ, em không buồn ngủ đâu!"

Anh nhìn cô, khoé miệng bất giác liền cong lên.

"Nói rồi đó! Em sẽ không ngủ đâu!" Hiyori giận dỗi quay mặt đi.

"Được rồi được rồi, tùy em đấy" Anh mỉm cười, bàn tay theo thói quen lại đưa lên xoa đầu cô.

Cả hai người họ vẫn cùng nhau ngồi chờ, một tiếng rồi hai tiếng... Cứ vậy cho đến khi bình minh cuộc phẫu thuật mới kết thúc.

"Mẹ tôi không sao chứ bác sĩ!?" Shinichiro vội chạy đến.

Nghe được hai từ "Thành công" từ phía bác sĩ mà anh không thể kiềm nổi dòng nước mắt mặn chát đang lăn xuống, thật tốt quá rồi...

"Thấy chưa? Nhất định sẽ thành công mà!" Hiyori cũng mỉm cười.

"Cảm ơn em nhé Hiyori, cảm ơn em rất nhiều..." Anh ôm lấy cô.

"Hế...? À ừm không có gì đâu ạ..." Hiyori có chút ngại ngùng khi được ôm như vậy, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp tim của anh ấy nữa.

"Không đâu, thực sự đều là nhờ có em đó..."

"Phải chứ? Em là người may mắn mà! Em đã nói mẹ không sao thì nhất định là sẽ không sao hết!" Cô mỉm cười, gương mặt kia liền tỏ vẻ tự hào.

"Thật là... Em dễ thương lắm đấy"

"Dễ thương? Em thích được khen là xinh đẹp hơn đó nha?"

"Được được, Hiyori xinh đẹp" Anh mỉm cười nhìn cô.

"..." Hiyori có chút ngơ ngác nhìn anh, anh ấy cười cũng đẹp đấy nhỉ?

"Sao vậy?"

"Không sao ạ"

"Vậy thì giờ em phải đi ngủ thôi nhỉ?"

"Hế?"

"Ngủ đi, em thức như vậy không tốt đâu"

"Nhưng còn anh?"

"Anh không sao đâu, em mau ngủ đi"

"Không đâu, anh cũng phải lo cho bản thân mình nữa chứ!?"

"Pft, quả nhiên là Hiyori rất xinh đẹp mà!"

"Đồ ngốc! Câu này thì anh phải nói là dễ thương mới đúng đó!"

"Tưởng em vừa bảo thích khen xinh đẹp?"

"Ừm thì..."

"Pft, rồi rồi anh không nói nữa đâu"

Lúc này ông Mansaku cũng vừa đến nơi. Sau khi nghe tin ông cũng không thể không vui mừng, đây đúng là chuyện tốt mà!

"Để ông lo được rồi, hai đứa mau ngủ đi"

"Dạ?" Cả hai.

"Thức suốt như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, ngủ một giấc đi"

Cuối cùng một lúc sau hai người họ cũng đã ngủ.

"Coi kìa, thân thiết gớm" Mikey nhìn họ mà cười nhoẻn.

"Oáp~ Về nhà thôi Mikey" Izana.

"Ơ, em vẫn muốn ở đây..."

"Về!"

"Hưm..."

Cuối cùng hai người họ cũng về nhà trước.

Cho đến khi Shinichiro tỉnh dậy thì cũng đã trưa rồi, Hiyori vẫn ngủ sao?

"Cảm ơn em nhé" Anh mỉm cười nhìn cô gái trước mắt, tay liền kéo chăn lên đắp cho cô.

"Ưm..."

"Nóng sao?"

"..."

"Đành vậy" Anh bật cười rồi kéo chăn lên lên lần nữa.

Khoảng thời gian sau đó bà Sakurako cũng dần hồi phục và được xuất viện.

"Cảm ơn con nhé, Hiyori"

"À không có gì đâu ạ" Hiyori gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.

"Hiyorin đi chơi với em không?" Mikey.

"Chơi gì? Chị không rảnh đâu à nha..."

"Đi đi mà!! Đi với em đi nhá!!?"

"À ừm cũng được..."

Hiyori còn nghĩ là thằng nhóc thực sự sẽ đưa cô đi chơi cơ đấy.

"Sao lại đưa bánh cho chị?"

"Đó là lời cảm ơn..."

"Pft, thật tình! Đã nói là chị không cần đâu mà" Hiyori xoa đầu người kia.

"Em chỉ có mỗi nó thôi... Cũng không biết chị thích gì nữa..."

"Vậy Mikey-chan thích nó đúng không? Đây rõ ràng là bánh Taiyaki phiên bản mới mà em luôn mong chờ mà nhỉ?"

"Ưm... Bởi vì nó quý nên em mới đưa chị... Em muốn nói lời cảm ơn"

"Vậy thì chị nhận nhé?"

"..."

"Hay là thôi nhỉ?"

"Hay là để em ăn nó đi, sau này em sẽ cảm ơn bằng cái khác nhé?"

"Pft, được thôi"

Mikey vui vẻ ngồi ăn bánh ngay sau đó.

"Sau này không cần tặng quà cho chị nữa đâu, còn về lời cảm ơn thì chị nhận rồi đó!"

"Ưm..."

"Mikey-chan nè"

"Dạ?"

"Chị muốn hỏi cái này..."

"Sao ạ?"

"Tại sao Shin-kun lại mở tiệm xe vậy?"

"Anh í thích xe ấy chị"

"Ồ..."

"Sao vậy ạ?"

"Tại chị hỏi thì anh ấy không nói, đành hỏi em thôi chứ biết sao..."

"À, anh hai trước giờ luôn vậy mà. Anh ấy rất thích xe, lúc nào em cũng thấy anh ấy mầy mò mấy chiếc mô tô ấy. Và sau đó thì anh ấy mở tiệm xe, mẹ cũng đồng ý rồi"

"Thế sao... Vậy là anh ấy không học đại học à?"

"Chắc vậy, anh ấy học hành có ra gì đâu chị"

"Thế á!?"

"Chị không biết sao? Điểm liệt còn nhiều hơn điểm vừa đủ qua môn đó haha"

"..."

"À mà Wakasa-kun cũng vậy, hồi anh ấy đến nhà em học nhóm á chị!"

"Ừm!"

"Hai người đó đều học dốt mà cứ dạy nhau cơ, buồn cười lắm!"

"Thật nhỉ? Nghĩ thôi cũng thấy vậy mà haha..."

Sau khi Mikey về đến nhà...

"Anh nên bỏ hết đống keo vuốt tóc đi!"

"Hả? Tại sao? Thời thượng lắm đó Manjiro à"

"Là ba người đó!! Cả em, Ema và Hiyorin đều đã chê anh đó anh có biết không!!?"

"Vẫn còn Izana mà..."

"Tại anh ấy nghe anh thôi!!"

"..."

"Phải đó Shin, con không nghe thấy Manjiro nói Hiyori không thích phong cách đó của con à?" Bà Sakurako.

"Thì con thay đổi là được chứ gì..."

"Hế... Cái gì mà chị Hiyorin đấy!!?" Mikey.

"Không biết sao? Shin thích Hiyori mà thằng ngốc" Izana.

"Hế!!? Con cũng thích chị ấy nữa..."

"Ema nữa nè anh!!"

"Gay rồi đây... Cả mẹ nữa..."

"..." Izana nhìn mọi người trong nhà tranh nhau yêu quý Hiyori mà thở dài.

"Hừ! Anh thì vui rồi!! Ra anh là bạn trai cũ của chị ấy, đúng là cái đồ không biết giữ!!" Mikey.

"Không cần! Ngày mai em sẽ đi cướp chị ấy!!" Ema.

"Thôi nào hai đứa! Hiyori sẽ thích mẹ hơn đó!"

"..." Shinichiro đã bị cho ra rìa.

"Em đau đầu quá..." Izana.

"Kệ họ đi..." Shinichiro.

"Xụp..." Ông Mansaku vẫn bình tĩnh uống trà.

Thời gian gần đây Hiyori thường xuyên đến nhà Sano chơi hơn hẳn, không anh thì em, bọn họ lúc nào cũng kiếm cớ mời cô tới chơi và ngủ lại mà.

Tất nhiên với tần suất như vậy thì Hiyori đương nhiên là đã gặp lại được nhóc đầu đen và nhóc đầu hồng ngày đó, thậm chí còn có cả cục bông nhỏ màu hồng hay đi theo sau anh nó nữa.

"Sen-chan ơi?"

"Dạ?"

"Lại đây chị bảo"

"Thôi, chị lại nhéo má em nữa chứ gì? Em biết thừa!"

"Nhưng nó mềm lắm á..."

"Nhưng em đau..."

"Má của em nè chị! Em không ngại đâu!" Ema tự nguyện đến gần.

"Không đâu! Ema không có má bánh bao như Senju..." Hiyori tỏ vẻ tiếc nuối.

"Thế thì để em ăn nhiều hơn nhé!!"

Tối hôm đó...

"Cho con thêm bát nữa!!"

"Nay em ăn nhiều vậy Ema!?" Shinichiro.

"Ưm! Không thể thua kém Senju! Chị Hiyori rất thích má bánh bao nên em đang cố gắng đây!!"

"Ăn nhiều không có nghĩa là sẽ có má bánh bao đâu Ema" Izana.

"Hế..."

"Hơn nữa Hiyori nó cũng chỉ thích nhất thời thôi, nó vốn cả thèm chóng chán mà"

"Thật sao... Haiz"

"Thế là anh bị chị ấy đá vì chán à?" Mikey.

"..."

"Phụt! Đúng đúng không!!?"

"Im đê! Không biết thì đừng có nói!!"

"Hahahaha!!!"

"Đã bảo im đi rồi cơ mà!!!"

"Anh nhớ Hiyori có bảo là tại em khó chiều đấy Izana" Shinichiro.

"Cũng không hẳn là như vậy đâu..." Izana.

Dạo gần đây Hiyori rất nhiều phiền não, đặc biệt là về chị gái xinh đẹp chiều hôm ấy.

"Haiz..." Cô thở dài.

Đó là một buổi chiều tà, là khi Hiyori đang đi dạo bên bờ sông.

"Haiz... Izana học hành như cớt vậy đó!" Càng nghĩ càng sầu, có lẽ cô nên từ bỏ việc dạy kèm Izana thôi, dạy hoài cậu ta vẫn không khá lên thì mang tiếng lắm.

"A! Cướp!!" Từ đằng sau có tiếng hét thất thanh.

Một người đàn ông mặc đồ đen đeo khẩu trang chạy vội về phía trước, và cũng chẳng hiểu tại sao lại xô ngã Hiyori cô nữa.

"A—"

Cô cứ vậy mà ngã xuống đất.

"Em không sao đó chứ!?"

Một bàn tay trắng trẻo mềm mại xuất hiện ở ngay trước mắt, Hiyori cũng theo đó mà nhìn lên.

Gái Xinh!

Mải ngắm chị ấy lâu quá mà cô quên mất tiêu.

"Dạ em không sao ạ!" Hiyori cố tình nắm tay chị ấy để đứng lên.

"Không sao thì tốt rồi" Chị ấy mỉm cười.

Thiên Thần!

"Em sao vậy?"

"À dạ không sao ạ! Em cảm ơn chị!!"

"Vậy thì chị đi trước nhé"

"Vâng..."

Nhìn theo bóng lưng chị ấy, Hiyori vẫn thầm cảm thán cái vẻ đẹp kia.

"Ủa mà thằng kia là em trai chị ấy sao? Đánh được cả cái tên to lớn đó, cũng ra gì đấy..."

Dù sao thì hai chị em họ cũng đã giải quyết vụ việc, Hiyori cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ trừ một chuyện.

"In tư má ơi!!! Quên không xin số điện thoại để liên lạc rồi!!! Má!!!"

"Ồn quá đấy Hiyori!!" Wakasa.

"..."

Vài ngày sau đó...

"Chắc chắn là đoạn đường này! Chị ấy có mang cặp sách, chứng tỏ là đường về nhà theo hướng này. Mình sẽ chờ chị ấy ở đây!"

Và đúng là như vậy, Hiyori đã gặp lại chị ấy, bên cạnh đó là gặp được em trai chị ấy cùng một thằng nhóc tóc đen hai mái nào đó.

"Em là cô gái xinh xắn hôm bữa đây mà!?" Chị ấy nhận ra cô sao?

"À dạ... Mà em không xinh đâu ạ... Chị còn xinh hơn em gấp bội ấy chứ" Hiyori ngượng ngùng gãi đầu gãi tai.

"Không đâu, chị dám cá là em đào hoa lắm đó!"

"Nào dám ạ... Em đó giờ còn chưa được ai để mắt đến cơ mà..."

Cứ vậy mà Hiyori thành công chen vào giữa và đến tận nhà người ta ngồi uống nước.

"Đến cả cốc nhà chị cũng có mùi thơm nữa!"

"Em nói quá rồi đó haha..."

"Thật đó ạ!"

"Hiyori-chan thấy đồ ăn thế nào? Ngon chứ?"

"Dạ ngon lắm ạ! Em có thể mang về được không ạ!?"

"Được chứ!"

"Cảm ơn chị ạ!"

"Này Hiyori, chị tự nhiên quá đấy!" Cậu em trai của chị ấy với mái tóc xoăn nhẹ phàn nàn.

"Gọi Imaushi-san đê"

"Không phải chị nói gọi Hiyori đi à?"

"Chị nói với chị ấy chứ không phải em đâu!!"

"Xùy!"

"A- Anou, Hiyori-san" Cậu nhóc còn lại bấy giờ mới lên tiếng.

"Bây giờ chị mới thấy Hajime-kun lên tiếng đó nha~" Chị Akane mỉm cười.

"À em..." 

Bối rối sao? Hiyori mỉm cười nhìn nhóc hai mái kia.

"Akane-chan, hình như nước sủi rồi đó ạ!" Hiyori.

"Thế sao? Để chị đi tắt bếp nhé, chờ chị một chút nha mấy đứa"

"Vâng!"

Bấy giờ Hiyori mới bỏ cái vẻ thảo mai kia đi.

"Chú em thích chị ấy từ bao giờ!?"

"Chị đang hỏi cung Kokonoi đấy à!?" 

"Thôi nào Inuipee, chị có ý tốt thôi mà?"

"Chị tính cướp chị gái em đúng không!? Em chấm Kokonoi trước rồi đó nha"

"Quan trọng là chị ấy thích ai, em chấm ai liên quan gì nhờ?"

"Đủ rồi! Em thích chị ấy đấy thì sao!!?" Kokonoi.

"Ra là vậy nhỉ..." Cô nhoẻn miệng cười.

"Hế!?" Hai đứa.

"Xong rồi đây mấy đứa" Chị Akane cuối cùng cũng đi ra.

Cho đến khi đi về...

"Chị nói ra vậy là có ý gì đấy!?" Kokonoi.

"Haha, ngu đâu nói chi?"

Tối hôm đó, Hiyori liên tục bật lại đoạn Kokonoi thừa nhận tình cảm mà bật cười thành tiếng.

"Mày ít có ác, quá đáng vãi!" Izana.

"Thôi nào, tao cũng đâu có cho ai biết ngoài mày nhờ?"

"Haiz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro