chương 1 : Bi kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nhìn nè"

Người phụ nữ  trẻ vui vẻ gọi người chồng của mình .Anh chồng đang ở trong bếp đi ra ngồi cạnh người vợ của mình 

"anh đây"

"mình đặt tên con là gì anh"

"để coi em tên là Hạ và anh là An vậy đặt tên con là Hạ An đi "

"ừm được đó tên con mang hai giấu ấn của mình"

Nghe thấy ba mẹ nói tên mình cô bé liền cười lên khanh khách .Hai vợ chồng trẻ nhìn đứa con trong tay người vợ hai người họ cũng mỉn cười nhẹ nhàng với đứa bé trong tay .Năm tháng trôi qua cô bé nhỏ năm nào đã 3 tuổi rồi mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt nâu to tròn .Cô đang lon ton đi theo mẹ mình ra chợ 

''mẹ ơi"
"sao vậy"

"con muốn mua cái này "

Cô nhóc chỉ vào cái bánh trong cửa hàng rồi dật dật tay áo mẹ mình .Bà nhìn cô con gái mình rồi bà cười hiền 

"được rồi mẹ mua cho con "

"Yeah con yêu mẹ nhất "

"con bé này chỉ giỏi nịnh thôi"

"hêhee"

Bà đi vào trong tiệm bánh lựa cái bánh kem dâu mà cô chỉ .Mua xong hai mẹ con đi vòng quanh chợ một lúc thì đi về .Về nhà bà đi xuống bếp cất đồ còn cô trên nhà giúp ba mình dọn cơm .Đang dọn thì một người phụ nữ tâm 25 đi vào tròng nhà .Thấy người phụ nữ đó cô liền chạy ôm chầm lấy 

"dì đến chơi"

''ừm dì đến chơi với An nè "

"dì có mua cho con không"

"An sao con lại hỏi dì như vậy "

"nhưng mà"

"dì có quà cho con nè"

Người dì đưa cho cô một túi quà nhỏ .Mở ra bên là một bộ màu vẽ và cuốn sách vẽ mà cô yêu thích 

"a dì mua cho con luôn nè ba "

"thiệt tình anh đã bảo là em đừng chiều con bé như vậy mà "

"thôi mà anh rể con bé muốn mua thì em mua cho thôi"

"em chiều con bé anh cũng chịu thôi"

"thôi nào"

Mẹ cô từ bếp đi ra mang một đĩa trái cây 

"em tới chơi sao"

"ừm em tới chơi"

"em ra ăn đi"
"em không mời anh sao"

"được rồi em xin lỗi"

Vẽ xong cô bé ba tuổi chạy đến khoe với mẹ mình 

"mẹ ơi xem này"

Cô giơ bứa tranh lên

"đẹp không mẹ"

Mẹ ngồi xuống cười rồi xoa đầu cô  rồi nói

"vẽ đẹp lắm luôn "

Bà cười hiền rồi bế cô lên xúc cho cô một miếng bánh .Thời gian cứa thế trôi đi hôm nay cô dậy xớm đi thổi cơm .Chỉ mới ba tuổi nhưng cô lại thích làm những việc như theo mẹ thổi cơm .Cô bé nhỏ tuổi lúc lon ton chạy theo mẹ đi khắp nơi .Đến tối cả nhà đang xem tivi thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên trong căn biệt thự to lớn khiến cả nhà giật mình .Mẹ cô nhìn lên đồng hồ thì đã trễ dục cô đi lên đi ngủ ,lúc đầu cô không chịu nhưng sau một lúc thì cô phụng phịu đi lên .Trước khi đi lên bà còn chúc cô ngủ ngon .
Bước vào trong phòng cô đi lên giường của mình đang chuẩn chìm vào giấc ngủ thì tiếng động .Bản tính của trẻ của trẻ con là hay tò mò và cô cũng không phải ngoại lệ .Mở cửa thật khẽ vì có lần cô trốn ra ngoài thì vì tiếng mở của to quá nên bị mẹ phát hiện và lúc đó cô bị cho ăn đánh no đòn luôn .
Bước nhẹ nhàng xuống nhà thì phòng khách không thấy ai tưởng ba mẹ mình đi đâu cô lại đi tìm quanh nhà khi kiểm tra xong tầng dưới không có lại đi lên tầng ba là phòng của ba mẹ bước lên đến trên phòng thì tiếng của hai người lạ mặt và có cả tiếng của ba mẹ cô nữa .Thấy có chuyện gì đó là cô liền đi vào cía phòng chống bên cạnh để núp để theo dõi tình hình .
Bên phòng đối diện đang mở toang của có hai người áo đen đang chĩa cái gì đó vào đầu ba cô còn mẹ thì đứng đó khóc không thành .Cô đứng sau cánh cửa mà im lặng nhìn ,sau một lúc hai tên đó lên tiếng 

''mau lên thằng kia"

Tiếng người đần ông ồm ồm vang lên 

"Mày làm gì mà sồn sồn lên vậy từ từ không là hỏng việc"

Người phụ nữ đứng chỗ mẹ cô vang lên ,đó là một giọng nói ngọt ngào ,quyến rũ nếu nghe một lần sẽ nhớ không thôi  .Chú ý vào ba mình cô thấy ông đang lục tìm gì đó ,sau một lúc ,ông lôi ra một chiếc hộp hình chữ nhật rồi nói 

''đây là thứ hai người cần"

Thấy ông đưa ra người đàn ông đó dựt lấy rồi đưa cho người phụ nữ đó .Nhận lấy được chiệc hộp ả ta mở ra trong đó là một chiếc vòng gì đó và được gắn một viên đá quý rất to đc anh trăng chiếu vào viên đá quý sáng trong đêm tối cái màu xanh dương như một đại dương thu nhỏ .Nhìn ngắm viên đá trong tay xong ả ta cười lên đắc ý 

''hahaha vậy mới phải chứ "

"vậy định làm gì với tụi nó đây chị"

Nghe thấy tên đó hỏi ả dừng lại rút từ đâu ra vật gì đó từ trong túi áo rồi chĩa vào đầu mẹ cô 

"tụi mày nên cầu nguyện đi vì đây là lần cuối của chúng mày đó Hhahaha"

Ả ta cười phá lên rồi *Đoàng * hai tiếng như tiếng nổ vang lên cùng lúc đó là tiếng sấm nổ vang trời báo hiệu cho cơn giống sắp tới .Và trong ánh sáng của của sấm chớp cô bé 3 tuổi thấy ba mẹ mình nằm trong vũng máu đỏ tươi .Sau cánh cửa người cô run bần bật vì cảnh tượng trước mắt vì cảnh tượng trước mắt hai cái  xác vô hồn đang nằm trong vũng máu và đó không ai khác đó chính là cha mẹ cô cố bịt miệng mình thật chặt để không phát ra âm thanh nào nhưng nước mắt cứ liên tụ rơi ra .
Lúc đó cô đã nhìn thấy ba mẹ mình đã chết vì hai người lạ mà cô không quen .Hai người đó thực hiện xong ý định của mình liền rời đi .Cô cố lắng nghe xem hai người họ rời đi chưa ,khi chắc chắn được rồi cô lền chạy ra cạnh xác của ban mẹ mình .
Bên trong đó chỉ có một màu đỏ tươi hai bông hoa anh túc được đặt ngay ngắn trên người họ ánh trăng chiếu rọi từ ngoài vào ô cửa sổ làm tăng thêm phần bi thương của ngôi nhà đứng đó cô nhìn cha mẹ mình rồi tiến lại khóc 

"b...ba o..ơi ...hức h...hai n..gười ....dậy đi"

Cô cố lay họ nhưng không thấy ai trả lời nước mắt của đứa trẻ lên ba vang vọng khắp căm biệt tự rộng lớn nhưng không có ai nghe thấy .Cô tiến tới chỗ điện thoại của mẹ mình ấn số gọi cho dì .Tiếng chuông vang lên làm cho người đầu dây lên kia chột tỉnh giấc.Bà liền nhấc máy 

"có chuyện gì sao chị"

Cô mếu mào trả lời 
''Di..dì ơi"

"An sao con lại khóc vậy"

"cha ...mẹ hức....bị gì ý"

"ý con là sao"

"c...c...on gọ...i... mà... b...a... m..ẹ... khô...ng dậ...y...còn... có... máu... ch...ảy ...ra ...nữa... hức"

Bên kia dì cô có linh cmar không hay nên nói

"đợi dì con ở đó không được đi đâu nghe rõ chưa"
"vâng hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro