Chương 2: Sống với dì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xong dì cúp máy rồi vơ tạm chiếc gần đó bà phóng xe thật nhanh đến nhà của anh chị .Đến nơi bà chưa kịp cởi dày đã chạy thẳng lên tận phòng của anh chị mình vừa bước tới cửa đập vào mặt bà là hình ảnh hai cái xác đang nằm sõng xoài trên mặt đất còn người cháu của mình thì đang ngồi thu lu một chỗ .Bà tiến tới chỗ cô rồi ôm cô vào lòng mà an ủi

"không sao đâu có dì đây rồi"

Ôm lấy đứa cháu gái đang sợ hãi vào trong lòng ,thấy cô bình tĩnh lại rồi bà liền hỏi 

"con có biết chuyện gì sảy ra không"

Cô gật đầu

"vậy kể cho dì nghe đc không"

"vâng "

Cô kể lại tường tận mọi thứ cho dì mình nghe .Nghe xong bà quay ra đằng sau thì cái két sắt đc mở đồ bên trong đã được láy hết .Cô lấy ra cái điện thoại ra rồi gọi cho cảnh sát .Dẫn cô xuống nhà để tránh xa mùi tử khí phát ra hai cái thi thể của anh chị mình có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe của cô .
Đi xuống nhà bà dẫn cô ngồi vào cái ghế sofa ở phòng khách bà rót cho cô một cốc nước cho cô uống rồi nhìn chiếc điện thoại của mình rồi nước lẳng lặng rơi .Cô vẫn chưa kịp nói lời cuối cùng với chị mà .
Chỉ mới hôm qua chị và anh còn đang cười nói với nhau nhưng hôm nay chị đã đi đã đi về với ba mẹ rồi .Để lại đứa con vừa tròn ba tuổi lại với bà .Đợi một lúc thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên dặng cô ngồi yên đó rồi chạy ra mở cửa .
Bước đến nơi cánh cửa to lớn được mở ra thì trước măt sbaf hai hai viên cảnh sát đang đứng đó ,mời họ vào nhà rồi kể hết sự việc cho hai người đó nghe .Vừa kế bà cừa dẫn hai viên cảnh sát đó lên phòng ba mẹ cô .Đến nơi hai viên cảnh sát khiểm tra xung quanh thì chiếc két sắt đã được mở rồi nữa cảnh sát kia quay sang hỏi bà

'vậy cho tôi hỏi ngoài cô ra thì còn ai làm nhân chứng không"

Tiến lại chỗ cô bà bảo

"con bé là người nhìn thấy mọi sự việc và báo cho tôi"

Hai viên cảnh sát nhìn cô bé vừa tròn ba tuổi kia rồi ngỡ ngàng .Còn cô thì đứng đó cúi mặt xuống tiến sát vào dì mình .Nữ cảnh sát tiến lại và xoa đầu cô 

"con giỏi lắm cô bé vậy con có thể kể lại cho cô chú nghe được không cô chứ sẽ bắt hung thủ và giải oan cho bố mẹ con"

Cô nhìn nữ cảnh sát đó rồi rụt rè trả lời

"v...vâng"

Cô thuật lại toàn bộ sự việc cho hai viên cảnh sát rồi lại gần dì mình mà nói

"dì ơi"

"sao vậy"
"con buồn ngủ"

"vậy dì ra con ngủ nhá"

Bà bế cô bé lên rồi xoa đầu .Tiếng hát vang lên trong ngôi nhà lạnh lẽo như để vơi bớt cái sự lạnh lẽo của tử khí và cái cảm giác thê lương đến ngạt thở .Hai viên cảnh sát cũng không lơ là mà đi xung quanh nhà để tìm bằng chứng 

''mà tôi có thể hỏi cô được không"
"dạ vâng"

"cho tôi hỏi cái trong két sắt này là gì"
"đó là một hộp gỗ được ông bà tôi qua Mỹ và được mang về Việt Nam 1930 trước khi ông bà mất có chuyền lại cho nhà chúng tôi bên trong có một chiếc vòng cổ đính 10 viên đá sapphire xanh "

Nghe tới đây hai viên cảnh sát cũng hiểu ra đây là vụ án giết người cướp của nhưng có điều kì lạ là bọn chúng chỉ lấy đi chiếc hộp có chứa chiếc vòng cổ sapphire còn những thứ khác trong nhà lại rất có giá trị nhưng bọn họ lại không lấy ,có phải nếu lấy thêm mấy món đồ nữa giá trị tài sản có phải .Sáng hôm sau ,lễ tang của hai người được tổ chứa long trọng.Cô ngồi cạnh linh cữu của cha mẹ mình mà chả nói ai hỏi hai gọi cô cũng đếu cho qua ,một đứa trẻ hôm trước còn thấy tươi tăn vui vẻ bây giờ lại thành một người bơ phờ ,ít nói .Sau đám tang cha mẹ ,cô dọn về ở với dì .Dì cô là một thầy bói, thầy phong thủy hay trừ tà gì đó nhưng dì có liên quan tới tâm linh dì luôn là người dựa dẫm vào thế lực tự nhiên khá nhiều khi ba mẹ còn sống dì có chỉ cho cả nhà cô nhưng bùa chú để bảo vệ nhà cửa hay bùa bình an.Dì là người hiền lành ,tử tế luôn đối tốt vói người khác nhưng dù dì đã 25 tuổi rồi nhưng chưa kết hôn vì bên ngoài người ta hay nói ra vào về việc vợ mình là người có dính líu tới tâm linh có thể chết sớm thế nên đến giờ dì vần chưa kết hôn.Từ ngày chuyển vào nhà dì cô trở lên trầm tính hơn hẳn cũng chắc do cái chết của cha mẹ cô mà ra .Đến trường cũng có ít người chơi với cô hơn vì họ nghĩ cô là nguyên do cho cái chết của ba mẹ mình ,họ gọi cô là sao chổi .Chỉ có hai người là muốn chơi với cô đó là Tâm và Linh hai cô bạn đó kết bạn với cô từ lúc học mẫu giáo đến giờ .Giờ cô đã 15 tuổi rồi chỉ con 1 năm nữa cô sé sang nhật theo nguyện vọng của cha mẹ .

"An à con dậy chưa"

"rồi ạ con đang thay đồ"

Chạy xuống nhà thật nhanh cô trả lời 

"dì xong chưa"

"rồi con ra ăn sáng đi còn đi học"

"vâng"

Tiếng chuông của bên ngoài vang lên cô chạy ra mở cửa,thì ra là hai cô bạn thân

"hai chúng bay biết chọn giờ lành để đến đó ha"
Hai cô bạn nhìn nhau rồi cười tâm lên tiếng

"làm gì có"

"thật tình tao chỉ đang tạo ra kỉ niệm cui trươc khi mày sang Nhật thôi mà"
"kỉ niệm đẹp bằng cách làm tao mất hứng ăn sáng"
"hehehe làm gì 👉👈"

"vào đi "

Cô dẫn hai cô bạn của mình vào nhà.Vào bên trong dì nhìn hai đứa nó rồi mỉn cười

"hai con đến sao vào ăn chung luôn nha"
"vâng"

Ha bình thường láo lắm mà bậy giờ ngoan như thế đó lật mặt hơn lật bánh tráng .Xong xuôi ba đứa đi cùng nhau tới trường .Bước vào trong lớp dặt cặp sách vào chỗ ngồi của mình rồi rút điện thoại từ trong cặp ra để lưới facebook để giết thời gian.Đang xem thì từ đâu một lực đẩy cô ra .Nhìn lạy người vùa đẩy mình sang chỗ bên cạnh là hai con bạn dở hơi đó 

"bọn may hay quá ha"

"heheeh mà mày đang xem gì đó"

"tìm hiểu trước khi sang bên đó thôi" 

"vậy sao con tâm mày đang làm gì vậy"

"ờ thì tao đang lướt xem có mấy bộ managa nào hay không thôi"
"ờ"

Ba đứa đang nói chuyện với nhau thì sau lưng có người đánh vào vai cô .Quay ra đăng sau thì là bạn cùng bàn với cô Long ,tên mà cô bị crar cái lớp này ship nhiều nhất vì những lý do củ chuối nhật như vì hai đứa ngồi cạnh nhau hay cho nhau chép bài và vân vân mây mây 

''ê An"

"sao "

"mày làm bài tập chưa cho tao chép với"
Hai người kia như với được vàng liền nói to

"haizzzz An cho chồng mày mượn bài đi kìa"

"đúng rồi đó Linh không cho là uổng lắm đó"

Nghe thấy vậy cô liền liếc mắt qua hai con bạn đang cười nắc nẻ như một con điên kia 

"im mồn đi không nói không phải chúng mày câm đâu"

"thật là"

Hai người kia rời đi để lại cô và Long ngồi đó ,lật đật cô lấy cuốn vở bài tập toán ra cho Long rồi nói

"học sinh đứng nhật mà vậy đó"
"được rồi tao đâu có quyền lựa chọn"
"được rồi chép đi sắp vào tiết của cô Hà rồi đó"
"tao ghét bà cô toán đó"

"mày nghĩ lớp mình thích bả"
"thì đó"
"mày còn thời gian ngồi đây tán phét với tao thì làm bài đi là vừa không bả lại kêu ầm lên"

"được rồi mày cứa phải xoắn"

"biết vậy thì tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro