Chương 3:sang bên Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô dậy sớm chuẩn bị đồ nhìn đồng hồ 3:30 chỉ con nửa tiếng nữa là chuyến bay sang Nhật của cô sẽ bắt đầu .Mang đồ xuống nhà đã thấy dì cô đã ngồi chờ ở đó .Tiến tới chỗ dì cô ngồi xuống nói

"dì ở nhà vui vẻ chú Minh rồi gì không phải sợ"

"thật tình dì có làm sao đâu"

Lúc đó ,chú cô hiện giờ là chồng mới cưới của dì cô 

"đang nói xấu dì chú đó"

"em nào có"

Nhìn về hai đôi uyên ương kia làm cô thở dài ngao ngán

"để chú đưa con ra sân bay"

"vâng"
Trước khi đi dì cô có đứa cho cô một chiếc vòng bạc 

"cái này là của mẹ con bảo ta mua cho con khi con lớn và cô có yểm một chút vào đây coi như đó là bùa bình an đi"

"vâng"

Cầm chiếc vòng cổ cô đeo lên cổ mình .Tiến ra ngoài cổng cô chào tạm biệt dì mình rồi đi vào trong xe .Di chuyển đến sân bay rồi xuống xe .Tạm biệt ,chú cô đi vào trong làm thủ tục lên máy bay rồi chờ lên máy bay .Ngồi vào ghế chờ cô lôi trong cái túi sách một cuốn sổ rồi lấy chiếc điện thoại cắm tai nghe vào rồi bắt đầu công cuộc của mình tiếng *sột soạt" của bút chì vang lên cho đến khi thông báo vang lên cô liền cất đồ vào trong túi xách rồi đi lên máy bay .Ngồi về vị trái của mình cô hướng mắt về của sổ máy bay .Trở về quê nội của mình là Nhật Bản ba cô là người nhật .Ba mẹ cô gặp nhau ở bên Nhật ,mẹ là một du học sinh Việt Nam sang học tập ở bên Nhật còn ba cô là một học sinh thành đạt ở Nhật ,hai người gặp nhau như trong chuyện cổ tích nghe hay nhỉ .Thời gian trên máy bay trôi qua khá nhanh xuống máy bay cô lấy chiếc vali rồi đi về căn nhà của ông bà nội ,Bắt một chiếc taxi gần sân bay đưa cho tài xế địa chỉ của nhà ông bà rồi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính ô tô , mở chiếc cửa kính xe ô tô ra cho làn gió luồn lách vào mái tóc ngắn ngang vai mình một nụ cười hiếm hoi trên đôi môi nhỏ .Xuống xe cô trả tài xế tiền rồi tiếng vào ngôi nhà cổ kính mang theo phong cách Nhật thời kì Heian từ thế kỉ VII -IX ,nó là mẫu nhà phổ biến của quý tộc xây dựng và thiết kế cực kì cuốn hút .Nhấn chiếc chuông cửa ở cổng nhà .Nghe thấy tiếng chuông người bên trong liền chạy ra .Người ra mở của là một người đàn ông tầm 70 tuổi ,thấy cô ông cười với cô 

"con đó sao Hạ An"

"vâng"

"con vào đi bà đang ở trong đó"

"vâng"

Bước vào bên trong cô được bà nội tiến lại giúp đỡ mình 

"để bà giúp con"

"không cần đâu ạ con tự làm được "

"thôi nào lâu lâu con mới thăm ta một lần nên để ta giúp "

"vậy nhờ nội"

Bước vào bên trong phòng cô thu dọn hết đồ của mình vào tủ đồ nhìn lại căn phòng ngày bé của mình mà nhìn chán nản vì chán .Đang dọn phòng thì bà đi đến phòng cô gõ cửa rồi nói 

"Hạ An con xong chưa"

''dạ con sắp xong rồi ạ"

"bà có làm bánh mochi rồi đó"

"vâng"

Hí hửng dọn xong đồ rồi chạy ra ngoài ngồi cạnh hai người hì hửng cầm bánh lên ăn 

"Có ngon không"

"ngon ạ"

"vậy cháu ăn đi"

"mà ông ăn không"

Cô cầm cái bánh mochi đưa cho ông nội .Ông nhìn cô cháu gái nhỏ mà xoa đầu cười hiền

"ông không ăn chúa ăn đi"

"vậy cháu ăn hết luôn"
"hahaha được rồi"

Ông cười hiền .Nhìn cô như đứa con dâu mà ông yêu quý .Ông nhìn cô là lắc đầu nhẹ nó đã thiếu đi tình yêu của ba mẹ khiến mỗi lần khi gọi cho dì cô ở Việt Nam ,nghe mà ông thương nó vô cùng cô không còn vui vẻ như trước trầm tính nhưng có lẽ ông chỉ muốn con bé vui là được.Đang ăn thì bà cô nói 

"Hạ An mai con đi học ở một trường gần đây nha"
"vâng"

Ăn xong cô lên phòng để chuẩn bị đi ra ngoài chuẩn bị cho buổi đầu tiên đi học .Mặc trên mình một chiếc áo sơmi ngắn tay rồi mặc một chiếc quần jean mang đôi bốt đen .Bước ra ngoài cô đi bộ để ngắm cảnh .Bước đi trên con đường đã mấy năm đã bao lâu rồi cô chưa đi lại .Đến một tiệm sách gần đó bước vào trong không gian yên tĩnh làm cô thấy dễ chịu .Tìm những cuốn sách mà bà ghi trong danh sách .Kiếm tìm trong nhà sách cô mua thêm vào cuốn sách trong đó .Chăm chú vào những cuốn sách mới mẻ mà mình tìm được .Bước ra bên ngoài cô lại chầm chậm bước ra ngoài .Khung cảnh Tokyo nơi phố thị đông đúc một mình cô bước đi .Nhìn vào một tiệm cafe nhìn lên bảng hiệu cafe mèo ư trông cũng hay đó.Vào trong cô gọi cho mình một cốc trà rồi ngồi đó .Bộ lông trắng mút di chuyển tới gần cô đang chú ý tới mấy cuốn sách .Bộ lông trắng đó thấy người kia không chú ý ngang ngược nó nhảy lên người cô rồi kều kều mái tóc ngắn của cô ,rời khỏi cuốn sách cô nhìn bộ lông xù trắng biết đi kia 

"thì ra mày là mèo sao nhìn như đám lông trắng "

Như hiểu được người trước mặt đang nói gì nó liền cào nhẹ vào ngực cô .Lấy tay chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ nhắn của chú mèo nhỏ rồi nói

"trông nhóc đáng yêu ghê"

"Hửm nhóc làm gì vậy"

Nhìn cô rồi dụi vào ngực cô mà thiu thiu ngủ 

''Nhóc muốn ta nuôi không"

Nó nhìn cô rồi dụi dụi vào cái tỏ vẻ đồng ý .Thấy vậy cô liền đứng lên rồi trả tiền nước và tiền chuộc bé mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro