Chương 4:người bạn thời thơ ấu bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán cafe cô bế bộ lông trắng kia kia rồi đi mua vài thứ cho bé .Vừa bước đi cô vùa nghĩ tên cho bé mèo nhỏ mới mua .

"ta nên đặt ngươi là gì nhỉ"

"hay là mochi"
"được đó"
Lấy tên loại bánh mà cô thích mà đặt cho nó nhìn bộ lông trắng mút nhìn như cái bánh mochi mà cô hay ăn .Bước vào tiệm thú cưng hỏi mấy chị nhân viên cách chăm sóc cô bé mèo kia .Ngồi nghe nhân viên nói rồi mua những thứ mà chị bảo 

"mà em sao đặt nó là Mochi vậy "
"tại nhìn nó như cái bánh Mochi đó"

"mà lông nó trắng như vậy em không cho ra ngoài nhiều đâu"

"vâng"

Mua xong cô xách cái lồng ra ngoài rồi đi bộ về nhà .Mở cửa nhà bước vào nhìn xung quanh chỉ thấy bà đang ngồi may và gì đó .Đặt mấy túi đồ lỉnh kỉnh xuống cô thả mochi xuống rồi để nó tiến tới chỗ bà mình ,nhìn cô chủ mình nó cũng hiểu ý tiến lại người phụ nữ mái tóc trắng kia .Đi xung quanh bà rồi kều kều vào áo bà quay sang bên cạnh thì thấy nó đang ngồi đó.Bà mỉm cười ròi bế bé lên .Cô vội chạy về phía bà 

"nội có thích không"

"Con mua sao"

"vâng được không nội"

"hửm con thích là được"

"mà nội nè ông đâu vậy"

"ông con sang nhà Sano chơi rồi"

"Sano????"

Bà nhìn cô rồi như hiểu ra vấn đề bà bảo

"con không nhớ sao"
"không con như không có chút kí ức nào cả"

"vậy không sao con sang nhà ở cuối ngõ này sẽ thấy"

"nhưng"

"gọi ông về cho bà"

"vâng"

Đứng dậy đi ra khỏi nhà cô theo như chỉ dẫn của bà tiến về căn nhà cuối ngõ.Đến nơi thì đập vào mắt cô là cảng tượng ngôi nhà to lớn với khuôn mẫu kiến trúc cổ kính .Nhìn vào chiếc chuông của một lúc thì cô ấn .Tiếng chuông cửa vang lên tiếng người trong nhà chạy ra .Vừa mở của trước mắt cô là một chàng trai tầm 22-25 tuổi với chiều cao 1m8 ừm thì nó cao hơn cô cm là cùng vì cô có chiều cao vượt trội hơn các bạn nữa đồng chăng lứa là 1m74

chia cho tao một nửa ăn gì mà cao vậy 

người thanh niên đó nhìn cô như người quen lâu lắm rồi lên tiếng

"An em đó sao"
"anh biết tên tôi sao"

Cô nhìn người thanh niên đó rồi lên tiếng hỏi

"em không nhớ anh sao"

"không"

"haizzzzz đúng là"

"anh là Shinichiro Sano em nhớ ra chưa"

"vẫn không nhớ"

Cô nhìn anh ta rồi thản nhiên nói 

"vậy em vào nhà đi rôi chúng ta nói chuyện"

"vâng"

 Bên trong ,được trang trí đơn giản cái tivi và cái ghế sofa ở phòng khách ,anh mời cô ngồi xuống rồi vào bếp lấy trà .Ở ngoài một mình cô có thời gian để nhìn rõ ngôi nhà này hơn ,thiết kế nội thất đơn gian hình như đây là căn phòng chính ở bên phải cô có hai lối đến hai gian gian nhà khác .Ngồi được một lúc thì anh đi ra đặt tách trà xuống rồi hỏi

"cũng đúng nhỉ lúc đó hình như em còn bé không nhớ được là phải"

"ý anh là sao"
"em là con của cô Lan Hạ đúng không"

Cô nhìn anh sao anh biết mẹ cô đúng mẹ cô là Lan Hạ ,thấy cô nhìn mình như vậy anh cũng hiểu lý do

"mẹ em là bạn thân với mẹ anh"

"vậy mẹ anh đâu"

"bà ấy mất rồi"
"em xin lỗi"

"vậy anh biết ba em đúng chứ"
"anh biết "

"em đã từng ở đây sao ạ"

"đúng vậy em ở đây suốt còn gì"

"em không nhớ được"

Hai người đang nói chuyện với nhau thì tiếng nói chuyện của hai người một nam một nữ ở ngoài cửa bước vào 

''anh Shin"

Một giọng nữ vang lên đằng sau lưng khiến cô theo phản xạ quay ngoắt lại phía sau.Cô gái vừa nói có mái tóc vàng mật ong cùng với đôi mắt vàng cao tầm 1m50 tầm 14 tuổi còn người con trai đứng bên cạnh cao tầm 1m6 với mái tóc vàng dài được buộc phần mái và đôi mắt màu đen hình như tầm tuổi cô  .Cô nhóc đó nhìn em hơi khó hiểu

"em mách ông anh dẫn chị nào về nhà"

"bạn gái anh hả"

Nhìn hai người kia cô nghiêng đầu khó hiểu ,cô mới gặp anh có nửa tiếng trước mà sao cậu ta lại nói cô là bạn gái của anh được nhỉ lạ thật

"mà chị là ai vậy"

Cô đứng dậy tiến lại chỗ hai người đó rồi nói

"xin lỗi đã làm phiền và tôi là Hạ An"

Cô nhóc đó nhìn cô ngờ ngàng trong đầu đang hiện lên một câu hỏi là

 ăn gì mà cao vậy trời đến anh Mikey còn không được như vậy

"mà hai người là"

Chưa để hai người đó giới thiệu thì anh Shin đã lên tiếng

"đó là em gái của anh Emma và bên cạnh là Mikey em còn nhờ nó chứ"

Anh mắt hai người chạm nhau và chưa kịp hiểu gì cô và cậu đồng thanh nói

"không biết"

Anh Shin nhìn hai con người mà lắc đầu ngao ngán .Hai bọn này ngày xưa dính nhau như keo mà bấy giời không nhớ là sao

"Anh hai anh biết cậu ấy hả"

"đó là Hạ An người mà anh từng nhắc cho em nhớ đó"

"là vậy hả nhưng em không nhớ"

"hai đứa quen nhau từ hồi bé tí mà bây giờ ký ức bay đi đâu rồi"

"Có hả"

"đúng vậy"

Nói đến đó là cô nhận được một cuộc điện thoại từ bà rồi chào ba người đó cô ròi đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro