Chương 5: rắc rối đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà cô vào đã thấy ông đã về .Vào trong cô ngồi vào trong bếp lấy một ít trà.Bưng ra bàn cô mời ông bà mình 

"ông về sớm vậy"
"ông tiện mua đồ thì về luôn ''

"vậy con sang nhà Sano tìm ông sao"

"vâng"

"con có nhớ họ không"
"không con không nhớ "

''cũng đúng con cũng lâu chưa về đây mà"

"vâng con lên phòng"

"ừm bà có để bánh trên bàn học của con đó "

"vâng"

Bước vào phòng cô đi vào đóng nhẹ cửa lại rồi .Mở chiếc điện thoại ra đập vào mắt cô la một đống tin nhắn từ hai cô bạn của cô .Cũng đúng cô đã hơn một ngày chưa on rồi .Bấm vào mess thì hơn 90 tin nhắn của hai cô bạn vào nick của linh rồi nhắn lại

💬 có chuyện gì sao

💬giời mày mới on tao tưởng mày chết trôi sông lạc chợ ở đâu rồi chứ

💬mày hay quá ha 

💬mà mày có chuyện gì sao An mà không on 

💬chỉ là có vài chuyện thôi

💬con tụi bay sao rồi

💬tao và con Tâm đang ở hàn nè 

*giửi hình ảnh*

💬mà mày ở nhật thế nào 

💬cũng được mà thôi cũng muộn rồi 

💬oke bb khi nào tao về rồi mua cho mày đồ đẹp nha

💬được rồi 

Tắt điện thoại đi cô đi tìm vài thứ trong phòng mình ,kiếm tìm một lúc thì sự chú ý của cô rồi tiến lại chỗ dưới cái tủ để máy tính của cô .Lấy ra thì đó là một hộp gỗ nhỏ bên trên bị phủ một lớp bụi dày ,phủi nó đi thì bên trên có một dũng chữ tiếng nhật được viết nắn nót*hộp kỉ niêm*,mở ra những bức ảnh chụp ba mẹ ông bà đến bước thứ 10 thì không phải chụp gia đình hay ảnh cô hồi nhỏ nữa mà là ba mẹ cô cùng với hai người khác ,bức tiếp theo là ảnh cô hồi 2 tuổi và bên cạnh là một cậu bé tầm tuổi cô với mái tóc vàng ,lại xem bức ảnh tiếp theo là hình ảnh của ba người một cậu thanh niên trẻ với mái tóc đen và hình ảnh hai nhóc tầm ba tuổi đang ngồi vẽ với nhau .Đó là bức ảnh cuối cùng cất đi cô cầm chiếc bánh mochi rồi mở cái laptop rồi lướt web rồi ngồi vắt vẻo rồi ăn bánh .Đến sáng hôm sau cô dậy sớm rồi mặc đồng phục 


mặc đồ xong cô chạy xuống nhà rồi vơ tạm cái bánh mì rồi chào ông bà .Bước ra ngoài cô chạy thật nhanh đến trường đến nơi trước mặt cô là trường trung học Mizo .Tiến vào trong tường cô tiến tới căn phòng của hiệu trưởng .Gõ cửa rồi cô bước vào 

"con chào thầy"

"là em sao vào đi "

"cho hỏi em học lớp nào "

"em học lớp 3D "

"vâng"

Bước ra ngoài cô bắt đầu đi tìm lớp của mình .Đang đi tìm thì cô vô tình gặp được một bạn nữ nhìn thấy được an nhân cô tiến tới chỗ cô bạn hỏi 

"cho hỏi"

Cô bạn kia nghe được cô hỏi thì quay lại nhìn cô .Im lặng một lúc rồi cô bạn đó hỏi 

"có chuyện gì sao"

"cho hỏi lớp 3D ở đâu vậy "

"à vâng đi theo em "

Ồ thì ra là lớp bé hơn mình theo chân cô nhóc đó đến lớp thì chào tạm biệt cô nhóc rồi vào trong lớp .Ở bên ngoài thì cô đã thấy giáo viên ở bên trong lớp ,mở nhẹ cửa lớp ra cô bước vào .Giáo viên khi thấy cô bước vào thì giáo viên trong đó đã kêu các học sinh giữ trật tự .Bước vào trong thì mọi người đã nhìn cô bằng ánh mắt tò mò .Bước lên bục giảng rồi bắt đầu giới thiệu bản thân với mọi người 

"xin chào tôi là Hạ An  mọng mọi người giúp đỡ"

Chất giọng hơi trầm và lạnh băng của cô vang lên khiến cho mọi người ở đó phải rùng mình nhưng cũng phải khẳng định là chất giọng của cô khiến người ta mệ người .Mái tóc đen nhánh ngắn ngang vai với chiều cao 1m74 cùng với đôi mắt nâu sắc lẻm cùng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng khiến ai lần đầu gặp cô cũng phải tấm tắc khen ngợi và mọi người trong lớp cũng phải khen .Và sự chú ý của cô lại nhìn về người đang ngủ ở kia thì ra là câu anh trai nhà Sano,theo như cô nhớ thì là Mikey thì phải nhỉ .Giáo viên chỉ cho cô ngồi về phía cuối lớp nơi mà Mikey đang nằm ngủ kia .Ngồi xuống bàn của mình rồi bắt đầu học ,nhàm chán nhìn lên bảng mà .Sau tiết học cô soạn sách vở thì bước ra ngoài ,đi đến ngoài lấy giày thì nghe thấy tiếng nói ồn ào cô quay ngoắt sang bên trái mình thì bốn mắt chạm nhau 

Ánh mắt ta chạm nhau 

"cô/cậu"

Hai người nhìn nhau rồi thốt lên một câu rồi nhìn nhau 

"chị gái hôm trước nè"

Cô nghe thấy được giọng nói trong trẻo cô liền nhận ra đó là Emma vì ấn tượng đầu tiêng của cô với cô nhóc  là giọng nói rất hay 

"ừm"

"chị học ở đây ạ"

"à ừm"

"vậy để em giới thiệu lại em là Sano Emma rất vui được gặp chị"

"còn kia là anh trai em Sano Manjiro "

"vậy sao nhìn em giống người ngoại quốc quá nhỉ"

"em là em gái cùng cha khác mẹ của anh Mikey "

"Vậy sao"

Cô nhìn về phía cậu rồi chào tạm biệt hai người cô đi về nhà .Bước vào trong nhà cô chào ông bà rồi nằm vật ra sofa rồi thở dài 

"con mệt rồi hả"

"vâng"

"bà có làm bánh cho con đây"

Cầm lấy cái bánh Taiyaki bà làm cho cô rồi bật điện thoại lên xem rồi biếng bánh nhỏ còn lại trong tay cô biến mất .Nhận ra được sự kì lạ trên tay mình thì cô  nhìn cục bông trắng đang ăn miếng bánh cá cuối cùng của cô

"nhóc con em được lắm"

Bế Mochi trên tay cô nựng má nó 

"dám ăn miếng bánh của chị nên phải phạt thế nào đi"

"Moe~~"

Cô nhóc lắc đầu rồi mặt liền sụ xuống ra bộ đáng thương để cô rủ lòng thương hại .Đặt nhóc con xuống rồi tôi vào bếp phụ bà nấu ăn tối .Mang đồ ăn ra phía bàn ăn cô lấy đồ ăn cho mèo con rồi ăn cơm với ông bà .Nằm vắt vẻo trên cái ghế sofa cho đến khi bà gọi thì cô mới có động tĩnh 

"con ra mua cho bà cái này"

Bà đưa cô một danh sách mua đồ rồi cô lững thững đi ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi .Đi trên đường thì có người kêu tên cô liền quay phắt ra đằng sau thì thấy anh em nhà Sano đang đứng sau cô .Anh Shinichiro đi tới chỗ cô mà hỏi 

"em đi đâu vậy"

"đi mua đồ thôi"

Còn cậu thì đứng đó không nói gì .Đứng đó nhìn cô và anh trai mình nói chuyện với cô .Đang nói chuyện thì tiếng một người phụ nữ lạnh buốt từ âm ty địa ngục vọng lên nói với cô 

"làm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro