Chương 6 : Tại nạn và vong hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có nhìn xung quanh xem có ai nghe hay thấy gì người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt cô nhưng không .Tiếng người phụ nữ đó vang lên ngày một to khiến sống lưng cô lạnh buốt .Chấn an bản thân mình xong cô bình tĩnh hỏi nhỏ người phụ nữ kia 

"người muốn gì"

Giọng nói của cô tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng vẫn run ,tuy đã tiếp xúc với nhiều vong hồn nhưng cô vẫn thấy sợ họ 

''làm ơn"

Bà ta chỉ tay về phía đường ở bên phải cô nhưng bên đó chỉ có xe cộ và chẳng có gì 

"bà muốn cái gì ở tôi"

"cứu nó làm ơn"

Giọng nói nặng nhọc của bà ta làm cô nhìn kĩ về phía con đường lớn kia .Chợt nhận ra có cái gì không đúng ,cô liền chạy thật nhanh về phía con đường lớn kia khiến cho Shinichiro cũng không phản ứng kịp để cô chạy ra con đường lớn .Nhìn đứa bé trai đang đứng giữa đường kia cùng với chiếc xe tải đang lái nhanh về phía nó khiến tim cô đập mạnh .Ôm lấy đứa bé trai trong lòng cô liền đẩy người về sau để tránh chiếc xe tải đang mất lái lao về phái cô và đứa bé trai .Việc đó khiến cô bị đập đầu vào cái cột điện gần đó ,vì đầu đập vào chỗ hiểm khiến đầu cô chảy máu khá nhiều khiến cô ngất lịm đi nhưng vẫn ôm chặt đứa bé trong lòng .Trước khi nhắm mắt cô nhìn thấy người phụ nữ lúc này nói một câu không đầu không cuối 

"giúp tôi ...thằng bé...chồng tôi làm ơn "

Người phụ nữ kia nói xong thì anh Shinchiro chạy tói là lúc cô hoàn toàn mất ý thức .Trong cơn mê man cô chìm trong giấc mộng lì lạ ,hình ảnh mập mờ của giấc mơ khiến cô hơi khó chịu trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông không rõ mặt đang nắm lấy tóc của một người phụ nữ đang gào khóc cầu xin ,chuyển cảnh sang giấc mơ khác lại là người đàn ông lúc nãy nhưng bây giờ người phụ nữ kia bị bóp cổ đến chết nhìn thấy vậy cô liền la lên 

"không được"

Sau đó, mùi thuốc sắt trùng và không khí ngột ngạt của bệnh viện khiến cô tỉnh dậy khỏi cơn mê man thì hiện tại mình đang ở một căn phòng bệnh viện .Thấy tôi có dấu hiệu tỉnh dậy chị y tá đứng bên cạnh đó báo cho bác sĩ về tình hình của cô .Xong hai người đó rời đi để lại cô một mình trong phòng cùng với tiếng oan khóc của các vong hồn khiến cô rùng mình .Vì sao cô nhìn và nghe thấy các vong hồn ư ? nó là một câu chuyện dài nhỉ hay là một sự cố tai nạn ngoài ý muốn nhỉ .Trong cơn suy nghĩ mê man thì tiếng mở cửa làm cô thoát khỏi cơn mê man .Quay về phía bên cạnh thì một thanh niên trạc tuổi cô đi vào cao tầm 1m9 với mái tóc đen highline vàng giọng bực dọc lên tiếng 

"bà chị thật lắm chuyện "

"im miệng đi Hanma"

Đó là Hanma Shuji một người em trai họ mà cô luôn cho là têm cao kều mà cô luôn phải kéo tên này ra khỏi rắc rối 

"tôi tưởng bà chị không thích lo chuyện bao đồng"

"tao như vậy sao"

"haizzzzz bà chị thật là"

"sao lại tới đây tao tưởng mày không đến thăm "

"bà bắt tới nên phải đi"

"thật sao"

"có thể như vậy"

Đang nói chuyện với cô thì hắn lôi điếu thuốc định hút thì cô lên tiếng 

"dập điều thuốc đó đi"

"được rồi"

Chưa kịp hút thì đã bị bà chị già kia lên tiếng khiến cậu hơi bực mình mà than thở khiến cô cùng lắc đầu ngao ngán 

"dùng ít cái đó thôi"

"biết rồi bà chị già"

Nói chuyện với nhau thì tiếng mở cửa và tiếng trẻ con vang lên 

"chị đẹp ơi"

Tiếng một đứa nhóc trai chạy về phía cô cười toe toét với cô ,xoa đầu đứa bé cô nói 

"chào em"

"ba chị gái này cứu con đó"

Rời mắt khỏi thằng bé cô nhìn về phía người đàn ông trung niên sau thằng bé 
"cảm ơn cháu"

Nheo mắt nhìn về phía người đàn ông đó rồi cô lạnh giọng lên tiếng

"vâng"

"nè chị ơi"

"sao vậy"

"em cảm ơn"

"vậy sao không có gì"

Xoa đầu thằng bé cô mỉn cười nhẹ rồi hai cha con nói chuyện với cô một lúc thì hai người chào tam biệt cô rời đi .

''trông bà chị có vẻ thích nhỉ"

"có lẽ vậy "

"bao giờ ra viện "

"2 ngày nữa có lẽ vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro