Chương 7:Vong hồn người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hanma rời đi thì cô bắt đầu nhìn về phía vô định ,lại một mình nhỉ cô ghét cái cảm giác một mình này ,nỗi sợ cô đơn một mình của cô lại ùa về .Có lẽ cô có thời gian để nhớ lại khoảng thời gian trước kia của cô nhỉ .Người ta thường nói khi cô đơn người ta thường nghĩ về những chuyện trong quá khứ để nó ngặm nhấm nỗi cô đơn của bạn và cô cũng không ngoại lệ .Gắm nhấm những vết thương trong quá khứ là cách tốt nhất để cô vơi bớt đi sự buồn chán .Đang chìm đắm trong suy nghĩ viển vông của mình thì một tiếng động làm cô giật mình nhìn xung quanh cô không tìm thấy ai nhưng tiếng động đó càng rõ hơn đó là một tiếng cười à không một tiếng khóc thì đúng hơn .Sống lưng cô bắt đầu lạnh buốt cái cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy thân ảnh cô một mình trong phòng bệnh .Cô thường nghe dì nói là bệnh viện là nơi tập trung nhiều vong hồn quỷ dữ nhất .Nhất là người chết chưa đạt được nguyện vọng cuối cùng hay là những vong nhi chưa được chào đời sồ nhiều là vong nhi quấy phá các bác và bệnh nhân càn phần nhỏ thì biến thành quỷ nhi vì hận ba mẹ nó .Cố gắng lắng nghe tiếng nói tiếng cười lẫn lộn với nhau nhưng tiếng một người phụ nữ mà cô nghe rất quen tiếng nói càng ngày càng  to hơn ,sau đó là tiếng rít ing tai khiến cô bịt tai một cách đau đớn đi cùng với tiếng rít đó là hình bóng một vong nữ xuất hiện trước mặt cô .Làn da trắng bệch cùng với mái tóc dài ,đôi mắt không con ngươi sâu hun hút như cô đen sau thẳm cái miệng ngoác tận ma  tai cùng với khuôn mặt giòi bọ bu đầy có thể thấy những con vật bồ lúc nhúc đó đang gặm nhấm ngon lành thịt của cô ta ,cùng với nhiều lỗ ở trc ngực nhìn như có rất nhiều phát đạn vào người đàn bà đó .Môi bà ta con mấp máy một thứ tiếng khó hiểu nhưng cô có nghe loáng thoáng hình như là tiếng việt ,tại sao cô đang ở nhật mà ma nữ này .Tiếng rít đã ngừng nhưng thay vào đó người phụ nữ cầm lấy bàn thay cô ,khi chạm vào bàn tay của cô ta  thì cảm giác như đang ngâm tay mình nước đá vậy .Cô mấp máy môi hởi vong nữa phía trước 

"cô muốn dẫn tôi tháy cái gì"

"la...làm ơn"

"cô muốn cái gì "

Người phụ nữ đó chỉ tay về phía luồng ánh sáng trước mặt cô ,đôi chân cô không tự chủ mà đi theo vào trong luồng sáng đó .Bước vào thì khung cảnh thay đổi cô thấy bản thân mình rất khác nhìn trong gương thì cô là người phụ nữ tầm 25 tuổi cùng với rất nhiều vết bầm tím .Mở cửa nhà vệ sinh bước ra cô nhìn thấy đứa bé trai tầm 3 tuổi đang gọi cô là mẹ 

"mẹ ơi con xin lỗi"

Nhìn đứa bé một lúc miệng cô tự động mở ra và nói 

"thôi nào đâu phải lỗi do con"

Đó không phải là cô cái giọng của đứa bé kia rất giống với đứa trẻ mà cô đã cứu .Nhìn xung quanh thì sự chú ý của cô hướng về người đàn ông người nhật tầm trung niên kia trên tay ông ta là một khẩu súng ,người cô run lên từng hồi cô gắng nhìn rõ người kia là ai .Từ từ cô mới định hình đó là bố của đứa bé đó đứa trẻ cô đã cứu và gặp cách đây 15 phút vậy có nghĩa là ngượi phụ nữ này là mẹ của đứa bé trai và vợ của người đàn ông kia.Ông ta tiến gần cô theo bản năng cô đẩy đứa bé ra hứng trọn ba phát đạn nhưng cực hình không phải nằm ở đó người đàn ông kia cồn nã  nhiều phát đạn vào người cô ,cơn đau thấu tận sương tủy của cô rất thật như bị bắn cả chục phát vào người .Đôi mắt bắt đầu mờ đi cô gắng nhìn đứa bé trai đó rồi bắt đầu nhắm mắt lại .Sau đó người phụ nữ đó lại quay lại đứng trước mặt cô .Bà ta nhìn cô rồi nói một câu khó hiểu 

"ông...gấu bông...đứa bé"

Nói xong bà ta bóp lấy cổ cô rồi một cảm xúc áp lực từ người phụ nữ đó có giữ lấy tay người phụ nữ đó giằng ra khỏi cánh tay của người phụ nữ đó .Bừng tỉnh khỏi cơn mê man thì trước mặt mình là ba anh em nhà Sano .Nhìn xung quanh mồ hôi trên trán cô tuôn ra như suối ,Shinchiro nhìn cô hỏi han 

"có sao không vậy"

Nhìn xung quanh cô im lặng một lúc mới lên tiếng 

"à em không sao cảm ơn anh"

"chị có chắc không vậy mồ hôi trên trán chị đổ nhiều lắm "

"không có gì chỉ là một chút ác mộng thôi"

"vậy ạ chị uống nước đi"

"cảm ơn em "
Emma đưa cho cô rồi một cốc nước rồi lại lân la đến hỏi cô nhiều hơn .Nhìn con bé như đang tra hỏi mình cho ai đó vậy khiến cô hơi sợ 

"nè Emma em có chuyện gì mà hỏi chị nhiều vậy"

"cái này "

"em cứ nói đi không sao đâu "
"eto cái này chị không được cười nhé"

"cái gì vậy "

"Là lúc chị mới chuyển vào thì "

Con bé lục trong chiếc cặp sách một tập thư được sắp sếp ngay ngắn tầm 30 lá đưa cho cô 

"cái này là của chị đó"

Quay ra nhìn cô nhóc rồi quay sang nhìn tập thư bằng một ánh mắt hoang mang .Bắt được ánh mắt đó Emma cô nhóc liền thở dài và nói

"cái đó là thư tỏ tình của mấy bạn lớp em cho chị đó"

Đằng sau cô Shinichio đang uống nước nhưng cũng bị sặc còn Mikey nhìn thấy anh mình như vậy liền cười lớn 

"hahaha nhìn anh kìa "

"nhưng mà em có chắc không đó"

Cô ngây ngốc hỏi Emma 

"em sao có thể nói dối được nếu mà được chắc bọn con gai lớp em mang em ra hiến tế mất"

"vậy sao"

"mà Emma nè"

Mikey lên tiếng

"sao bạn em biết đc vậy"

"là sáng nay vì chị là hs mới nê trg phân công em hướng dẫn chị bị bọn con gái lớp em nhìn thấy nên mới xảy ra cớ sự này mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro